Biên tập: Nguyệt Mẫn
Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Red Tea
Lục Tiêu đắc ý ôm đứa em họ của mình vào lòng, chỉ cảm thấy đứa bé trong ngực có phải hiền quá rồi không.
Nhìn đôi mắt to tròn ướt át này, nhìn đôi mắt đầy bối rối này, nhìn vẻ ngoan ngoãn này…
Khoan đã, sao cảm thấy có gì đó sai sai.
Đột nhiên Lục Tiêu sững người lại.
Hình như theo trí nhớ của cậu ta thì em họ của mình là con lai mới phải chứ nhỉ?
Đứa con lai hàng thật giá thật đang đứng ngay ở cửa, giận dữ phát ra một âm thanh mà Lục Tiêu sẽ mãi mãi không bao giờ quên.
Lục Tiêu đoán rằng đời này mình sẽ không thể nào hình dung được chính xác âm thanh đó là gì, cậu ta chỉ nhớ rằng thứ âm thanh đó bổ thẳng lên đỉnh đầu mình, ngay lập tức làm cậu ta giật bắn.
Sau đó quản gia cẩn thận nói: \”Cậu Lục Tiêu, cậu đang ôm bạn của cậu chủ chứ không phải cậu chủ đâu.\”
\”…\”
\”Cậu chủ Arno ở phía sau cậu kìa.\”
\”…\”
Lục Tiêu ngơ ngác cúi đầu xuống nhìn Khương Nghi ngoan ngoãn bối rối trong lồng ngực, sau đó quay sang nhìn thằng nhóc đang xù lông ngoài cửa cầm bàn cờ giận dữ lườm mình.
Bé con lai tức giận không quá đà chút nào, giống hệt con cún nhà Lục Tiêu lúc bị giật đồ ăn, nhe răng trợn mắt dữ dằn như một con sói nhỏ.
Lục Tiêu hóa đá tại chỗ.
Khương Nghi lau nước bọt dính trên mặt, vì muốn đi vệ sinh mà em nghẹn ngào nước mắt lưng tròng, lúc này thấy Lục Tiêu nói được tiếng Trung nên em cũng không màng đến việc bị hôn một cái, bi bô nói với Lục Tiêu là mình muốn đi vệ sinh.
Arno ném bàn cờ xuống, nhìn Khương Nghi đang rơi nước mắt trong lòng Lục Tiêu thì càng tức giận hơn nữa. Cậu lao thẳng vào phòng ngủ, bắn tiếng Anh tằng tằng tằng như súng máy.
Tiếc là Khương Nghi nghe không hiểu câu nào, mặt em đỏ bừng lên vì nhịn tiểu, nghẹn ngào nói với Lục Tiêu là em muốn đi vệ sinh.
Lục Tiêu còn chưa kịp phản ứng lại thì đã nghe em bé nhỏ đẹp như búp bê trong lòng đang vội vã muốn vệ sinh. Lục Tiêu luống cuống tay chân dắt em đến WC, nhưng Arno cứ đứng chắn ngay trước mặt sống chết không không cho cậu ta rời đi.
Trong phòng ngủ lộn xộn hết cả lên, quản gia vội vàng kéo Arno đang ôm chặt quần Lục Tiêu ra.
Quản gia thật vất vả mới giải thích rõ ràng với Arno là người này không có bắt nạt Khương Nghi, cũng không ép buộc Khương Nghi, chẳng qua Khương Nghi muốn đi vệ sinh thôi, lúc này Arno mới buông tay ra.
Nhưng rồi Arno lại nghiêm mặt nhìn chằm chằm Khương Nghi đang ôm ghì lấy tay Lục Tiêu không định buông ra.
Hai phút sau.
Trước cửa nhà vệ sinh, Arno nắm lấy quần Khương Nghi, định bụng giúp em cởi quần đi tè, cậu tức giận la lên: \”Don\’ t ask him. I can take you to the restroom.\” (Cậu không cần phải nhờ anh ta, tớ có thể dắt cậu đi tè được mà.)