Biên tập: Nguyệt Mẫn
Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Red Tea
Đúng mười giờ tối.
Trên ghế sofa ở đại sảnh nhà họ Lục, Khương Nghi tựa đầu lên vai ba Khương, hai mắt đỏ hoe, sụt sịt một hai cái, trên má còn đẫm nước mắt, nức nở nói: \”Ba ơi, về nhà đi…\”
Em khóc đáng thương vô cùng, hàng mi đen dày ướt đẫm nước mắt, tiếng khóc nghẹn ngào mang theo giọng mũi nghe vừa yếu ớt vừa đau thương.
Ba Khương vừa đồng ý vừa đau lòng vỗ nhẹ vào lưng em.
Lục Đình đích thân tiễn hai ba con ra đến cửa, bất đắc dĩ phải xin lỗi: \”Xin lỗi chú nhé, ngày mai tôi bảo Arno đến xin lỗi Tiểu Nghi…\”
Ba Khương vội vàng xua tay, vốn không dám nhận câu này.
Trong giới, nhà họ Lục vốn đứng đầu của một nhóm nhỏ người, rất nhiều người muốn làm thân, cũng càng nhiều người hơn muốn lấy lòng nhà họ Lục.
Khương Nghi bị dọa khóc ông cũng đau lòng lắm, nhưng ông thật sự không dám tin rằng cậu chủ nhà họ Lục cành vàng lá ngọc đó sẽ xin lỗi con trai mình.
Khương Nghi tựa lên đầu vai của ba dần dần bình tĩnh lại, chóp mũi em đỏ ửng, mái tóc đen dính vào gò má trắng như tuyết, em vừa hít hít cái mũi vừa nghẹn ngào lại không quên lễ phép khụt khịt mũi nói: \”Tạm biệt chú ạ.\”
Trong lòng Lục Đình mềm nhũn, ông nghĩ chỉ cần con trai có thể ngoan ngoãn nói với mình một câu thôi, đừng nói là sao trên trời, ngay cả mặt trăng ông cũng hái xuống cho.
Nhưng tiếc là Arno vĩnh viễn chỉ xị mặt với ông thôi.
Lúc ba Khương bế Khương Nghi về đến nhà đã gần mười giờ rưỡi.
Về đến nhà, Khương Nghi đã an tĩnh ngủ trên bờ vai của ông, trên hàng mi còn đòng vài giọt nước mắt.
Ba Khương đun nước nóng rồi đánh thức Khương Nghi dậy, bảo em đi tắm rửa.
Ông vừa gội đầu cho Khương Nghi vừa hỏi hôm nay có bị Arno xô hay bắt nạt gì không.
Khương Nghi ngoan ngoãn ngồi trên bồn tắm nghịch với chú vịt, thành thật nói: \”Không ạ.\”
Ba Khương hơi bối rối, Khương Nghi trong ấn tượng của ông luôn hiểu chuyện, rất ít khi khóc, nếu không phải vì bị bắt nạt thì tại sao lúc nãy lại khóc nhiều đến thế?
Khương Nghi phun nước vào chú vịt, ủ rũ nói: \”Bạn ấy không cho con về nhà.\”
Nói đến đây, em còn hơi tủi thân nhỏ giọng thì thào: \”Cô giáo nhà trẻ nói không được cãi nhau mà phải nói chuyện với nhau cơ, con nói với bạn ấy nhiều lắm nhưng bạn ấy không thèm để ý tới con.\”
Ba Khương dở khóc dở cười: \”Arno không biết tiếng Trung, cho dù con nói với cậu ấy bao nhiêu đi nữa thì cậu ấy cũng không hiểu con nói gì đâu.\”
Khương Nghi sửng sốt một chút, khó hiểu nhìn chú vịt nổi trên mặt nước rồi đáp: \”Đúng nhỉ.\”
Nghe được lý do tại sao Khương Nghi khóc khiến cho ba Khương cũng thở phào nhẹ nhõm.