Biên tập: Nguyệt Mẫn
Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Red Tea
Đêm đó, nhà họ Lục đèn sáng trưng.
Sau cơn mưa, nước từ ngọn cây nhỏ xuống tí tách, bọt nước bám đầy trên cửa sổ lớn sát đất.
Trong đại sảnh rộng lớn tráng lệ, chính giữa trần mái vòm là ngọn đèn chùm sáng óng ánh. Một nhành thủy tiên đứng thẳng trong chiếc bình sứ cao cổ đặt trên bàn ăn kiểu châu âu.
Khương Nghi ngồi trên sofa trong đại sảnh cùng với ba mình, cái hiểu cái không mà nói: \”Ba ơi, vậy là Bobby nhỏ không phải không có nhà đúng không ạ?\”
Ba Khương trông có vẻ căng thẳng, xoa đầu Khương Nghi nói: \”Đúng vậy, cậu bé đó là con của ông chủ ba…\”
Ông còn chưa nói dứt câu, trong đại sảnh có một người đàn ông đi xuống cầu thang, tuổi độ gần bốn mươi, mày ngài nghiêm nghị nhuốm nét mỏi mệt.
Nhìn thấy người đàn ông, ba Khương vội vàng đứng dậy nói: \”Giám đốc Lục, cậu chủ thế nào rồi?\”
Vẻ mặt Lục Đình cũng giãn ra phần nào, nói với giọng ấm áp: \”Không có gì to tát đâu, bác sĩ nói may là không dầm mưa quá lâu, nên ngoài hạ thân nhiệt thì không có gì nghiêm trọng cả.\”
\”Lần này phải cảm ơn con trai của ông Khương rồi.\”
Biết cậu chủ vàng ngọc của nhà họ Lục không sao, ba Khương thở phào nhẹ nhõm rồi vội xua tay: \”Có gì đâu, giám đốc khách sáo quá…\”
Lục Đình cười cười, ông hơi khom lưng nhìn Khương Nghi ngồi ở sô pha đối diện.
Điều hòa trong đại sảnh đã được bật hết cỡ, cậu bé tóc đen ngồi trên sofa khoác trên vai một chiếc áo người lớn, chiếc áo đó lớn đến mức trông vạt áo như muốn bao trùm lấy em.
Em trông không giống một đứa trẻ sáu tuổi như trong hồ sơ, mang theo sự gầy yếu bệnh tật, một đôi mắt đen ướt át, lông mày và mái tóc trên trán đều rất mềm mại.
Đây là một đứa trẻ rất xinh đẹp.
Mái tóc đen mềm, nước da tái nhợt không có chút máu, ánh đèn vàng nhu hòa phủ lên hàng mi mảnh mai của đứa trẻ, chớp rồi lại chớp, đôi môi nhợt nhạt, vừa xinh đẹp lại vừa yên tĩnh.
Lục Đình chợt hiểu búp bê trong miệng Arno nói nghĩa là gì.
Ông nhìn Khương Nghi rồi nói thật nhẹ: \”Bạn nhỏ, hôm nay chú muốn cảm ơn con.\”
\”Nếu không có con thì có thể con chú đã bị bệnh nặng rồi.\”
Khương Nghị xấu hổ lắc đầu, em rất hiếm gặp ai ngoài ba Khương, em túm lấy áo của ba mình, không nói gì cả.
Lục Đình ngồi xổm xuống rồi nói: \”Chú muốn nhờ con thêm việc nữa được không?\”
\”Con của chú tên là Arno, nó sống ở nước ngoài từ nhỏ, vừa về nước gần đây thôi nên không quen nơi này cho lắm, lúc nãy ở tầng trên cũng không chịu uống thuốc.\”
\”Nhưng chú nghe Arno nói con giỏi lắm.\”
\”Chú có thể nhờ con lên tầng trên chơi với Arno một lúc được chứ?\”