[Đm/End] Vợ Mình Tự Mình Nuôi – Quan Ni Ni – Chương 104 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Vợ Mình Tự Mình Nuôi – Quan Ni Ni - Chương 104

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June

***

Sau khi Khương Nghi chơi xong hai ván Anipop, nhà tạo mẫu tóc bên cạnh vẫn đang cầm lược múa máy phác họa lên tóc cậu giống như vẫn đang ở đoạn trao đổi về kiểu.

Cậu hơi sững ra, cảm thấy hai người tạo mẫu này có vẻ hơi nghiêm túc quá.

Kết quả cậu vừa quay đầu nhìn Ứng Trác Hàn, phát hiện Ứng Trác Hàn cũng cực kỳ nghiêm túc, thỉnh thoảng gật nhẹ đầu sau đó nói ra ý kiến của mình.

\”Không, các anh phải hướng đến sự tao nhã, hiểu không?\”

\”À, đúng đúng đúng, chính là cảm giác này đây.\”

Khương Nghi cảm thấy khó hiểu, cậu chỉ biết sau khi bàn bạc xong được kiểu cuối cùng, bốn nhà tạo mẫu vây lại cậu sau đó bắt đầu hào hứng tạo mẫu tóc.

Sau khi tạo kiểu xong, Ứng Trác Hàn còn đi quanh Khương Nghi hai lần trông có vẻ rất hài lòng, vung tay lên nạp thêm vào thẻ thành viên tám ngàn tám.

Trong gương sáng ngời, thanh niên mặc tây trang trắng dáng người cao thẳng, mái tóc đen hơi chải ngược lên trán, lộ ra cặp mày và đôi mắt xinh đẹp, làn da trắng sứ. Đường cong từ mũi đến xương mày rõ ràng sạch sẽ, đuôi mắt hẹp dài xếch lên trên, con ngươi tròn trịa đen như mực, lông mi cong dày rậm, xinh đẹp đến mức hớp hồn người khác.

Cậu đứng trước gương, cúi đầu chỉnh lại cà vạt. Những người trong câu lạc bộ doanh nhân liên tục quay đầu lại, ánh mắt đổ dồn trên người Khương Nghi.

Sau khi lên xe thể thao của Ứng Trác Hàn, Khương Nghi ngồi trên ghế phụ cảm nhận chiếc xe chạy như bay trên quốc lộ duyên hải.

Thời tiết trong xanh, bầu trời không gợn mây, xanh thẳm đến mức như hòa quyện với bờ biển bao la.

Dọc đường, có vẻ Ứng Trác Hàn hơi căng thẳng, trong lúc chờ đèn đỏ, cậu ta liên tục quay đầu nhìn Khương Nghi, khi thì lải nhải gió lớn, một hồi lại thương cảm một cách khó hiểu. Cậu ta lẩm bẩm tên Lục Lê vương bát đản kia thật là mẹ nó may mắn.

Cũng không biết đang mắng gì.

Có lẽ hai người chưa đánh nhau mười mấy năm qua.

Khương Nghi nở nụ cười.

Cậu chống tay lên cửa sổ xe, ngũ quan xinh đẹp dưới ánh nắng chói chang đặc biệt bắt mắt, ánh mắt liếc nhìn mặt biển lóng lánh phía xa, con đường ven biển dài thẳng tắp thưa thớt dân cư, chỉ có tiếng gầm rú của siêu xe vang lên.

Khương Nghi gửi tin nhắn cho Lục Lê.

Cậu nói hôm nay cậu sẽ đi chụp ảnh với Ứng Trác Hàn trên một du thuyền ngay bờ biển.

Cậu còn nói hôm nay mặc bộ tây trang trắng rất vừa vặn, làm tóc khoảng một tiếng, hơn nữa cảm thấy Ứng Trác Hàn dường như rất nghiêm túc với nhiệm vụ lần này.

Khương Nghi nghĩ nghĩ, lại cúi đầu nhắn thêm tin nữa: \”Thật đáng tiếc…\”

Bởi vì sáng nay Lục Lê bảo phải đi công tác ở thành phố A, phỏng chứng mất vài ngày mới có thể trở về.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.