[Đm/End] Vợ Mình Tự Mình Nuôi – Quan Ni Ni – Chương 103 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Vợ Mình Tự Mình Nuôi – Quan Ni Ni - Chương 103

Đêm hè, tiếng ve kêu không ngớt.

\”Mặc vest à?\”

\”Được, bao giờ chụp?\”

Trong phòng ngủ nhà họ Khương, Khương Nghi đang sấy tóc, nghe Ứng Trác Hàn nói chuyện điện thoại, cậu do dự đáp: \”Định đi chụp ảnh trên du thuyền sao?\”

Ứng Trác Hàn phía bên kia điện thoại vội vàng trả lời: \”Đúng vậy, ảnh nhóm sẽ chụp trên du thuyền đấy.\”

Dứt lời, cậu ta còn có vẻ khá gấp gáp: \”Sao sao, vài ngày nữa cậu rảnh không?\”

\”Hay là không có thời gian?\”

Khương Nghi chống cằm, dựa người vào bệ cửa sổ nhìn ánh đèn phía xa xa, cậu cười, hàng mi dài cong vút như ánh trăng, thấp thoáng rủ bóng khe khẽ.

Cậu cười nói: \”Rảnh chứ.\”

Phía bên kia điện thoại, cả đám nín thở nhìn nhau rồi thở phào nhẹ nhõm, tim treo trên cổ họng cũng tụt xuống.

Gió đêm thổi, hương hoa thoang thoảng bay lên ngọn cây, Khương Nghi dựa vào bệ cửa sổ nghe Ứng Trác Hàn nói qua điện thoại với cậu: \”Được, vậy mấy ngày nữa tớ đưa quần áo sang cho cậu.\”

\”Hôm đi chụp tớ sang đón cậu nhé.\”

Khương Nghi cười nói: \”Ok.\”

Dường như cậu nhớ đến cái gì đó, do dự nói: \”Quần áo lần này…\”

Kiểu áo len rách với quần jeans rách lần trước khiến Lục Lê nhớ mãi không quên, đến cả cậu cũng như vậy.

Trong buổi chụp hình, Ứng Trác Hàn còn mong mỏi hỏi cậu là có xé cái quần jeans đó rách rộng hơn được nữa không.

Lúc Khương Nghi chụp hình thấy đùi mình lạnh cóng, cậu do dự rồi nói thôi đừng xé.

Nếu xé thêm đừng nói về nhà bà nội nhìn không quen, mà đến cả cậu cũng nhìn không quen mắt.

Ứng Trác Hàn đành tiếc nuối từ bỏ.

Nghe Khương Nghi nói vậy, Ứng Trác Hàn bên kia điện thoại giống như sợ Khương Nghi không đồng ý, còn vỗ ngực đảm bảo: \”Cậu yên tâm…\”

\”Chắc chắn lần này khác lần trước, âu phục nhất định chỉn chu hơn nhiều.\”

Khương Nghi thở phào, cậu cười nói: \”Được.\”

Sau khi cúp điện thoại, Khương Nghi tùy ý đặt điện thoại ở bàn bên cạnh rồi lau lau tóc, nhìn nhà họ Lục đang sáng đèn phía xa xa, gió đêm thổi lên những lọn tóc còn đang ướt của cậu.

Cùng lúc đó, trong một căn phòng riêng lúc chiến điện thoại \”tít\” một tiếng rồi ngắt, mấy người ngồi nhìn chằm chằm vào điện thoại bất ngờ vỗ tay reo hò, bầu không khí sôi sục lên.

Chung Mậu kích động vỗ vai người bên cạnh: \”Mẹ kiếp, mày làm được thật kìa!\”

\”Không sơ hở luôn!\”

Ứng Trác Hàn huýt sáo, cậu ta tự lên ghế, lắc chân điên cuồng, hạ giọng nói như một ông già: \”Chứ sao nữa…\”

\”Không thấy quan hệ của tao với Khương Nghi à…\”

\”Từ nhỏ cậu ấy đã sợ tao không học hành không tốt nghiệp nổi, tao vừa nói là nộp ảnh chụp có thể cộng thêm điểm thế là cậu ấy đồng ý luôn.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.