Biên tập: AR
Chỉnh sửa: June
***
\”Sao hôm nay về sớm thế?\”
Trong phòng thí nghiệm, vài đàn chị quen biết Khương Nghi trêu ghẹo nói: \”Bình thường không phải em hay về lúc đêm sao?\”
Khương Nghi ho khan một cái nói: \”Nhà em nuôi Vượng Vượng ạ.\”
Còn cả rùa nhỏ bò lên trên khóa cửa.
Vài đàn chị tủm tỉm cười nói: \”Em đi đi, số liệu để mai ghi cũng được.\”
Khương Nghi cười lộ lúm đồng tiền, đeo balo vội vàng đi về.
Sau khi trở về, Khương Nghi mở cửa thì phát hiện trong phòng khách, phòng ngủ đều không có ai, chỉ có đèn trong thư phòng bật sáng.
Khương Nghi đi rón rén, muốn vào thư phòng cho Lục Lê một bất ngờ.
Kết quả vừa đẩy cửa ra liền nghe thấy người trong phòng trầm mặt mở họp video để mắng số liệu dự án thiếu sót.
Khương Nghi: \”…\”
Nghe thấy tiếng động, Lục Lê đen mặt ngẩng đầu thì thấy Khương Nghi ngơ ngác đứng trước cửa phòng.
Lục Lê: \”…\”
Một giây tiếp theo, trợ lý trong cuộc họp video kinh hãi nhìn thấy giám đốc Lục nhỏ ở đầu bên kia video đột nhiên bình tĩnh lại, dịu dàng nói với họ: \”Sai lầm cũng là một cách trưởng thành.\”
\”Tôi hy vọng mọi người ghi nhớ sai lầm lần này để lần sau không tái phạm nữa…\”
Sau đó cũng không lâu lắm, cuộc họp qua video kết thúc, Khương Nghi thở dài một hơi: \”Em không làm phiền anh chứ?\”
Lục Lê nói không hề làm phiền.
Lúc này Khương Nghi mới yên tâm lại, cậu nhìn chồng văn kiện dày cộm trên mặt bàn, chần chờ nói: \”Anh đang bận lắm hả?\”
Lục Lê dựa vào ghế, bình tĩnh tỏ vẻ như không có gì, nói: \”Không bận lắm.\”
\”Có thể xử lý được.\”
Nhưng sau đó không lâu, Lục Lê bắt đầu bận bịu hơn cả Khương Nghi.
Khoảng thời gian kia, vì hạng mục nào đó, hầu như ngày nào hắn cũng tăng ca tới tối, có thể xem là chạy giữa hai đầu trường học và công ty.
Gần như vừa lên xe là ngủ ngay.
Trong công ty, nếu Lục Lê nhịn không được sẽ đến khu hút thuốc làm một điếu để nâng cao tinh thần, sau đó đứng hơn mười phút chờ mùi khói bay đi hết mới rời khỏi đó.
Mỗi lần trước khi về nhà, hắn sẽ đứng trước cửa cúi đầu ngửi, sau khi xác định mùi khói biến mất hoàn toàn mới dám bước vào cửa.
Bởi vì kiểu gì Khương Nghi cũng ở nhà chờ hắn.
Thỉnh thoảng cậu sẽ đắp chăn nằm trên sofa, trên đùi có một quyển sách, nằm bên cạnh dép lê là Vượng Vượng.
Cả phòng khách được chiếu sáng bằng ngọn đèn dìu dịu, ngay cả cái bóng của hàng lông mi dài của người trên sofa cũng bị che khuất.