Biên tập: AR
Chỉnh sửa: June
***
Một người một chó giằng co trước cửa.
Một con rùa chậm chạp bò trên mặt đất.
Khương Nghi ồ một tiếng, sau đó cúi người nhặt rùa trên mặt đất lên. Cậu ngẩng đầu, phát hiện một lớn một nhỏ mắt xanh nhìn nhau hằm hằm như kẻ thù.
Cún mắt xanh cảnh giác nhe răng, gồng mình lên nhìn Lục Lê bên kia cánh cửa.
Lục Lê lạnh lùng nhìn nó, cái bóng dài gần mét chín bao phủ lấy con chó nhỏ đang đi xiêu vẹo trước mặt hắn.
Còn con cún to chưa bằng đôi giày của hắn vẫn tiếp tục nhe răng về phía hắn không chút sợ hãi.
Mười phút sau.
Khương Nghi bế cún ngồi trên sofa, khoanh hai chân lại, tràn đầy phấn khởi nói: \”Anh nhìn đi, mắt nó giống anh chưa này.\”
Lục Lê nghiêm mặt không nói lời nào, đi vào phòng bếp thái đồ ăn.
Ngược lại bé cún nằm trong lòng Khương Nghi cực kì ngoan, nghiêng đầu rên ư ử, thậm chí vươn đầu cọ cọ vào mặt Khương Nghi khiến thần sắc trên khuôn mặt cậu dịu dàng hẳn, đôi mắt cong cong, lúm đồng tiền nhỏ thấp thoáng trên khóe môi.
Cậu cúi đầu dụi vào cái đầu đầy lông của cún, suy nghĩ một chút rồi nói: \”Nó rất giống anh hồi nhỏ nữa.\”
Lục Lê hung hăng đập nát miếng tỏi, nghĩ thầm không bằng bảo con rùa bơi ùng ục trong lu giống hắn còn sướng hơn.
Khương Nghi cuộn chân lại, ngón tay bé cún cắn yêu, cậu nói: \”Em lớp dưới nói vô tình thấy nó dưới trời mưa.\”
\”Khi đó nó bị bỏ trong vườn hoa, thoạt nhìn mới được bốn năm tháng, cả người ướt sũng, mắt không mở nổi, chỉ có thể trốn dưới vườn hoa tránh mưa.\”
Cậu cười cười, nhẹ giọng nói: \”Em ấy còn đưa em bức ảnh chụp ngày hôm đó nữa.\”
Động tác cắt đồ ăn trong bếp của Lục Lê dừng lại.
Khương Nghi cụng nhẹ mũi bé cún, nhìn nó nghiêng đầu, mở to mắt khoe cái bụng, không hỏi vui vẻ nói: \”Anh còn nhớ lần đầu tiên hai đứa mình gặp nhau không?\”
\”Lúc em xem tấm hình kia, em lập tức nhớ tới ngày đầu tiên tụi mình gặp nhau.\”
Cũng là đôi mắt xanh, trốn trong vườn hoa, trời mưa to xối ướt toàn thân, ánh mắt hung dữ vô cùng.
Em gái mềm lòng nên quyết định mang cún về, đưa nó đến bệnh viện thú y kiểm tra một lần. Nhưng vì em gái nuôi không ít mèo con chó con, mà bé cún này thuộc giống chó cỡ lớn, vì vậy cô không ngừng tìm chủ nhân mới cho cún.
Thấy Khương Nghi có ý định nuôi thú cưng, cô bèn ôm hy vọng thử một lần xem sao, thậm chí gửi cả ảnh chụp cho cậu.
Sau khi Khương Nghi thấy tấm hình chụp trời mưa kia, cậu lập tức nhớ lại Arno lúc còn bé.
Sau đó, bé cún mắt xanh về nhà với cậu.
\”…\”
Lục Lê không nói gì, hắn quay đầu nhìn cún con đang ngồi trên sô pha vẫy vẫy cái đuôi, thu lại con dao phay trên tay, đi về phía tủ lạnh.