Biên tập: Dưa Hấu
Chỉnh sửa: June
***
Đúng là Ứng Trác Hàn không nỡ thiết kế thêm hai mảnh vải cho chiếc quần.
Thậm chí đến cả cái áo len hồng mà Khương Nghi mặc cũng phải cắt thêm một khúc.
Lục Lê trơ mắt nhìn Khương Nghi đang mặc áo len hồng cúi đầu nhìn vào điện thoại, có vẻ là đang tìm gì đó, sau đó lại lách người, ngẩng đầu nhìn về một hướng khác trong dòng người.
Chiếc áo len màu hồng trông mềm mại bị cắt xéo dọc theo cổ, để lộ một phần bả vai và tấm lưng trắng nõn đến chói mắt, mái tóc đen nằm lung tung sau gáy, cổ đeo một sợi dây chuyền bạc không dài cũng không ngắn, một đoạn của trang sức rủ xuống sau cổ.
Đoạn dây rủ xuống như một sợi dây trang sức cho lưng, nó lắc lư trên sống lưng duyên dáng theo từng bước đi của cậu, dường như kéo dài vào sâu bên trong chiếc áo len màu hồng.
Chiếc áo len mềm mại phác họa ra hình dáng cơ thể hoàn mỹ như một tác phẩm hoàn hảo nhất trong những tác phẩm kí họa cơ thể người.
Khương Nghi nhìn biển người mênh mông trước mặt, vừa tiến lên hai bước đã không thể nâng chân lên được, cứ như bị ai đó kéo lại vậy.
Cậu cúi đầu, phát hiện Lục Lê đang đứng sau lưng, mặt không cảm xúc, ngón tay móc vào chiếc quần jean rộng thùng thình, rách lỗ chỗ của cậu.
Người đứng sau lưng Lục Lê hình như là một trợ lý, nhìn mặt thì có vẻ anh ấy đang rất sốc, cứ như không thể tưởng tượng nổi Tiểu Lục mắng chửi người ta còn ghê hơn cha mình ở công ty, lại là một người như vậy.
Vừa bước tới là móc quần người ta lại.
Còn chọn chỗ rách to nhất trên quần bò mà móc vào nữa.
Khương Nghi bị móc quần lại: \”…\”
Cậu trầm mặc một lúc, nhỏ giọng bảo người trước mặt buông tay.
Lục Lê nghiêm mặt, không buông tay ra.
Một giây sau, một chuyện khiến trợ lý trợn mắt hốc mồm hơn đã xảy ra.
Anh trơ mắt nhìn nam sinh tóc đen mặc áo len hồng trừng sếp Lục bé, sau đó đưa tay \”Bốp bốp\” đánh lên tay sếp Lục bé mấy cái.
Tận mấy tiếng \”Bốp bốp\”.
Nghe vậy, trợ lý dựng tóc gáy, nơm nớp lo sợ nhìn cánh tay bị đánh bôm bốp của sếp Lục bé có tính tình không tốt nọ.
Anh nhớ hình như lúc sếp Lục bé nóng lên thì đến cả cha mình cũng dám mắng.
Mà mắng cái gì ——
Thì anh không nhớ nổi.
Dù sao thì đó chắc chắn không phải mấy câu tốt đẹp gì cho cam.
Nhưng sếp Lục bé bị đánh bôm bốp mấy cái không hề nổi giận, chỉ là vẫn nghiêm mặt như cũ, giữ lấy chỗ rách trên quần jeans của nam sinh tóc đen không buông.