[Đm/End] Vợ Mình Tự Mình Nuôi – Quan Ni Ni – Chương 099 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Vợ Mình Tự Mình Nuôi – Quan Ni Ni - Chương 099

Biên tập: Dưa Hấu

Chỉnh sửa: June

***

Phải mất một lúc lâu hắn mới tìm lại được những mảnh vỡ ký ức xa xăm mơ hồ của mình.

Arno bảy tuổi thực sự khuyến khích Khương Nghi học tiến sĩ, hy vọng rằng Khương Nghi sẽ học cả đời.

Hắn còn lén tìm trên mạng và biết được độ tuổi trung bình của một nghiên cứu sinh là ba mươi ba tuổi.

Tức là Khương Nghi sẽ ba mươi ba tuổi sau khi học xong tiến sĩ.

Khi đó bảy tuổi hắn đã suy nghĩ gì nhỉ?

À.

Hắn nghĩ rằng phải hơn ba mươi ba tuổi Khương Nghi mới kết hôn.

Nửa đêm nằm mơ hắn cũng cười tỉnh.

Lục Lê bỗng im lặng, cứng ngắc nhìn cây nhỏ trong album ảnh.

Ba mươi ba tuổi mới kết hôn sao.

Bây giờ hắn chỉ xuyên về quá khứ cho bản thân nửa đêm nằm mơ cười tỉnh hai cái vả miệng.

Ba Khương say khướt ngồi ở bàn ăn lẩm bẩm một hồi, chợt nhớ ra bà cụ đang ngồi trên sofa.

Ông giật nảy mình, tim đập thình thịch, lập tức tỉnh rượu hơn phân nửa.

Vậy mà ông vừa nhắc tới chuyện kết hôn của thằng nhóc này và Bé Ngoan…

Bà cụ vẫn chưa biết chuyện thằng nhóc tóc vàng và Bé Ngoan đã ở bên nhau.

Nếu cụ biết cháu trai cưng của mình thích con trai, e là cỏ nhà họ Lục cũng phải xới lên cho cụ.

Ba Khương lo lắng ngẩng đầu lên, chỉ thấy cụ bà híp hai mắt, chống gậy, vui vẻ xem tiểu phẩm trên TV, thỉnh thoảng còn cười phá lên.

Ba Khương xoa mặt, thăm dò gọi một tiếng: \”Mẹ, vừa rồi con nói Bé Ngoan…\”

Ông còn chưa nói xong đã thấy cụ bà mờ mịt quay đầu về phía Khương Nghi nói: \”Bé Ngoan à, vừa nãy có ai gọi bà phải không?\”

Khương Nghi khẽ gật đầu, nhắc nhở bà cụ: \”Bà nội, ba con gọi bà đấy.\”

Bà cụ tự nhủ: \”Nó gọi bà làm gì không biết?\”

Bà cụ chống gậy, cầm điều khiển rồi vặn to tiếng tiểu phẩm một chút, nhìn TV nói thầm: \”Lần nào có chuyện lớn ba con mới gọi bà…\”

Dứt lời, bà cụ lại say sưa ngon lành xem tiếp tiểu phẩm, như thể hoàn toàn không nghe thấy tiếng nói chuyện trên bàn ăn.

Ba Khương thở phào nhẹ nhõm, định tiếp tục bày tỏ nỗi buồn với Lục Lê thì phát hiện người trước mắt còn thất hồn lạc phách hơn cả ông.

Ba Khương: \”???\”

Rốt cuộc là ông giao phó con trai hay thằng nhóc trước mặt mới giao phó con trai?

Cho đến khi Khương Nghi dắt người ra ngoài cửa, Lục Lê vẫn còn bàng hoàng.

Khương Nghi cảm thấy hắn hơi kỳ lạ, mở miệng hỏi đến cùng hắn gặp phải chuyện gì.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.