Biên tập: Mai Thực Vật
Chỉnh sửa: June
***
Khương Nghi đã dành trọn mười phút để giải thích cho người trước mặt mình hai nghìn vạn nghĩa là gì.
Cậu chỉ thiếu lắc vai người trước mặt nói: \”Đó là hai nghìn vạn đó.\”
\”Không phải là hai nghìn tệ đâu.\”
Có đục một cái lỗ trên đầu Lục Lê cũng không nên đục lỗ trên ngọc bích hai nghìn vạn.
Chàng trai tóc vàng ngồi ở trên giường, nghiêng đầu lầm bầm vài câu, thần sắc hơi không vui.
Khương Nghi nhét hộp nhung đen vào trong túi áo khoác hắn: \”Không được đục lỗ đâu đấy.\”
Cậu nghi hoặc ngẩng đầu: \”Với lại, cái này do anh lén lấy ra hả?\”
Bảo vật gia truyền do nhà họ Lục truyền lại cho con dâu như sao lại cho Lục Lê mười tám tuổi bảo quản?
Lục Lê lười biếng nói: \”Mẹ anh cho anh.\”
Tuy rằng mẹ hắn mới nói cho hắn biết, vật này là đồ gia truyền của nhà họ Lục, nói là chờ khi nào hắn kết hôn thì lại cho vợ hắn.
Nghĩ đến đây, Lục Lê tự hào nói: \”Anh chắc chắn là người đưa cho vợ sớm nhất trong mấy đời nhà họ Lục bọn anh.\”
Mấy người khác đều không ổn.
Gà chết.
Bao gồm cả bố hắn.
Cũng gà luôn.
Hai mươi mấy tuổi mới gặp được bà Lục.
Hắn quen vợ từ năm bảy tuổi rồi đấy.
Khương Nghi: \”…\”
Cậu lặng lẽ rút chân ra khỏi đầu gối của Lục Lê, lại thấy Lục Lê cúi đầu tìm đồ trong túi.
Khương Nghi sợ Lục Lê sẽ mang tất cả giấy chứng nhận tài sản của nhà họ Lục ra, vì vậy cậu vội vàng nắm lấy tay Lục Lê, lo lắng nói: \”Anh đang tìm gì vậy?\”
Lục Lê cúi đầu sờ soạng, \”Tìm bao lì xì mẹ anh đưa cho em.\”
Khương Nghi thở phào nhẹ nhõm, bàn tay cầm lấy tay Lục Lê cũng lỏng ra.
Dù gì khi trước năm mới mẹ Lục cũng chuẩn bị tiền lì xì cho cậu, không chỉ Tết mà sinh nhật mẹ Lục cũng chuẩn bị tiền lì xì cho Khương Nghi, số tiền không lớn không nhỏ, sẽ không để cho nhà họ Khương không đáp lễ được mà cũng không mất mặt.
Khương Nghi vẫn dùng một tay đỡ lấy cánh tay Lục Lê, suy nghĩ một chút rồi nói: \”Mấy ngày nay hình như không gặp dì, hôm nào đó em phải đi qua chúc mừng năm mới dì.\”
Cậu còn chưa nói xong, Lục Lê đã lấy ra một phong bì màu đỏ, đưa cho Khương Nghi.
Nhìn phong bì lì xì màu đỏ trước mặt, sự bồn chồn trong lòng Khương Nghi dần bình tĩnh lại.
Phong bao lì xì trước mắt nhìn cũng không dày, là một phong bao lì xì rất bình thường.
Phong bao cũng không giống như phong bao Arno lén đưa cho cậu khi còn nhỏ, nhét hết tiền giấy vào, cuối cùng đưa cho cậu một phong bao lì xì căng nứt.