[Đm/End] Vợ Mình Tự Mình Nuôi – Quan Ni Ni – Chương 094 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Vợ Mình Tự Mình Nuôi – Quan Ni Ni - Chương 094

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June

***

Khoảng sáu giờ tối tại thành phố S, tuyết đã ngừng rơi.

Trong phòng bệnh yên tĩnh vô cùng.

Một cậu trai tóc đen đang dựa vào ghế nhìn người trên giường bệnh, đôi hàng mi ấy đã khép lại, mái tóc mềm xõa xuống xương chân mày, gương mặt trắng như gốm men xinh đẹp còn mang theo đôi phần yếu ớt, nhưng lại khiến người ta không thể nào rời mắt được.

Nghe thấy tiếng động, Khương Nghi mở mắt quay đầu qua, cậu thấy một người phụ nữ tóc vàng điềm đạm kéo chiếc khăn choàng trên vai lên, hai người bảo vệ phía sau bà cầm theo hộp giữ nhiệt, người đó đang dịu dàng nhìn cậu.

Khương Nghi vội vàng muốn đứng dậy nhường chỗ cho mẹ Lục, nào nhờ mẹ Lục chỉ vươn một đoạn tay trắng ngần ra nhẹ nhàng đè lên vai cậu, nói rằng cậu không cần đứng dậy đâu.

Khương Nghi được dẫn đến ngồi trên ghế, người phụ nữ tóc vài sờ vai cậu rồi nhẹ nhàng nói: \”Gầy đi rồi.\”

Nói xong, bà lại nói với vẻ hờn dỗi: \”Hai ngày nay thành phố S lạnh thật sự, nếu có chuyện gì thì cứ nói Arno về nhé.\”

\”Nó da dày thịt béo, bị đánh cũng không sao, con về cùng với nó dễ cảm lạnh lắm.\”

\”Nhìn bàn tay này mà xem, lạnh đến mức ủ cho rồi vẫn không ấm nổi.\”

Khương Nghi cúi đầu nhìn bàn tay bị nắm theo bản năng, nghe mẹ Lục lo lắng nói: \”Tay lạnh vậy chân có lạnh không?\”

\”Có đói bụng không?\”

\”Hồi nãy nói chuyện điện thoại còn ho nữa.\”

\”Bây giờ có thấy khó chịu chỗ nào không con?\”

Khương Nghi ngơ ngác nhìn Lục Lê đang sốt 40 độ nằm trên giường bệnh, mày mày tái nhợt, mắt thì nhắm nghiền, xong cậu liếc sang nhìn mẹ Lục đang lo lắng cho mình.

Cậu lí nhí: \”Dì ơi, là Arno sốt chứ không phải con sốt ạ.\”

Bà Lục nhìn sang Lục Lê được tiêm thuốc rồi ngủ li bì trên giường, gật đầu ân cần nói: \”Dì biết rồi.\”

Người không nằm trong phòng ICU là được.

Chân cũng không gãy.

Vẫn còn sống.

Chẳng phải đã tốt lắm rồi sao?

Mẹ Lục quay đầu lại lấy hai hộp giữ nhiệt của hai bảo vệ đang cầm rồi mở nó ra, bên trong là những món ăn tinh xảo bốc khói nghi ngút, đủ màu sắc hương thơm, hết dĩa này đến dĩa khác.

Khương Nghi choáng váng bởi sự khéo tay này của bà, trên tay còn bị nhét vào một đôi đũa nói cậu mau ăn đi cho nóng.

Khương Nghi lên tiếng: \”Arno vẫn chưa tỉnh ạ…\”

Mẹ Lục ngồi trên ghế ưu nhã bưng canh sang cho cậu, nhẹ giọng nói: \”Không phải bệnh viện có nhà ăn à?\”

\”Arno ăn ở đó là được rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.