Biên tập: Bokuto
Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao
***
\”Chúng mình không quen người ta mà.\”
Chỉ mấy chữ ngắn ngủi cũng khiến Lục Lê tắt lửa.
Hắn lặng lẽ nghiêng đầu dụi vào lòng bàn tay Khương Nghi, sau đó đột nhiên cười một tiếng, thấp giọng nói: \”Ừ.\”
\”Không quen.\”
Hắn lặp lại: \”Bọn mình không quen nó.\”
Khương Nghi vỗ vỗ đầu hắn, vui mừng gật nhẹ. Sau đó, cậu đứng dậy muốn lấy khăn lau miệng, nhưng vừa đứng dậy thì cậu bỗng lảo đảo, hai chân mềm nhũn suýt chút nữa ngã quỳ trên ghế.
Lục Lê vội vàng đỡ lấy eo của cậu, nhìn Khương Nghi vịn vào bờ vai của hắn và run rẩy muốn nhìn xuống đùi của mình.
Khương Nghi run rẩy nói: \”Arno.\”
Lục Lê căng thẳng theo bản năng, ôm eo của cậu hỏi: \”Làm sao vậy?\”
Khương Nghi thì thào: \”Anh sẽ không làm chân em gãy đấy chứ?\”
Tối hôm qua Lục Lê quá khùng, hắn điên cuồng đến mức khiến Khương Nghi cảm thấy cậu như một con búp bê bị gập lên gập xuống. Tuy không bị thương, nhưng nhìn thôi cũng đủ khiến người ta choáng váng.
Lục Lê sờ chân của cậu.
Mặc dù tối hôm qua hắn không dùng nhiều sức, nhưng lực tay lại mạnh, cộng thêm với việc đang ở trạng thái cực kì hưng phấn, chỉ hận không thể nhai nuốt cả xương cốt người trước mặt vào bụng.
Sức khỏe của Khương Nghi luôn không tốt.
Từ khi còn nhỏ, hắn chưa bao giờ dùng nhiều sức với Khương Nghi như vậy.
Khương Nghi vuốt ve tay của Lục Lê, trong lòng cậu vẫn còn hơi sợ hãi mà sờ sờ. Cậu phát hiện ra hai chân như nhũn ra chỉ là triệu chứng mà thôi, cậu không bị làm đến mức gãy chân.
Lục Lê ngồi xổm ở cái ghế bên cạnh, hắn ngẩng đầu nhỏ giọng dụ dỗ, nói: \”Bé Ngoan.\”
\”Em cần bôi thuốc.\”
\”Cả bên trong lẫn bên ngoài đều cần.\”
Khương Nghi nhét nửa quả trứng gà vào miệng hắn, vành tai đỏ ửng lên, cậu nghiêm mặt nói: \”Em không sao.\”
\”Không muốn bôi thuốc.\”
Lục Lê nhai mấy lần rồi nuốt trứng gà xuống, hắn ngồi xổm trên mặt đất ngẫm nghĩ. Sau đó, hắn lùi lại mấy bước và đi đến trước sô pha, rồi nhìn Khương Nghi đang ngồi ở bàn ăn với ánh mắt chân thành, nói: \”Vậy em đi tới đây cho anh xem nào.\”
Khương Nghi: \”…\”
Lục Lê đối mắt với Khương Nghi mấy giây, sau đó hắn sợ cậu đi tới được thật nên suy nghĩ rồi dời chân bước lên chỗ cao nhất của ghế sô pha.
Hắn đã tập leo núi nhiều năm, giờ phút này lại dùng tư thế cẩn trọng nhất, giá mà có vài tảng đá nhảy ra khỏi trần nhà để hắn có thể leo lên và ngồi đợi ở trên đó.