Biên tập: Nguyệt Mẫn
Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao
***
Hơn chín giờ sáng.
Phòng ngủ tối om, ánh nắng bên ngoài hoàn toàn bị tấm rèm dày nặng ngăn lại, không có một kẽ hở.
Giường lớn trong phòng ngủ, một đoạn cánh tay trắng như ngọc vắt ngang ga trải giường màu xám nhạt, cánh tay còn lại chỉ vừa đủ đặt gần thành giường, đầu ngón tay út rủ xuống thấp, gần như sắp chạm vào mặt thảm.
Cậu ôm một góc chăn, dụi đầu vào chăn rồi cuộn tròn trong góc. Làn da trần trụi trắng đến mức chói mắt của cậu nổi đầy những dấu hôn đỏ tím đậm nhạt khác nhau.
To nhỏ không đồng nhất.
Ngay cả vành tai được tóc đen che phủ cũng rải rác những dấu hôn.
Chiếc chăn lông màu xám mỏng nhẹ bao lấy cơ thể, làm nổi bật lên đường cong mềm mại. Bả vai uyển chuyển xòe ra như cánh bướm, hướng xuống dưới là vòng eo nhỏ nhắn, chăn lông mềm mượt vắt ngang hông, do xô lại mà đầy những nếp gấp chồng chất.
Tiếp tục đi xuống là mông vểnh tròn trịa bị hở ra, tiếp đó là đôi chân thon dài thẳng tắp ôm lấy chăn mềm, để lộ mắt cá chân với dấu hôn hồng hồng.
Trong gian bếp mở ở bên ngoài phòng ngủ, thiếu niên tóc vàng mặc quần jean và để trần nửa người trên, đang cúi đầu nếm thử cháo. Sau khi cảm thấy vừa miệng thì mới nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ và bước vào phòng ngủ có ánh đèn dịu nhẹ.
Lục Lê nhìn thấy Khương Nghi đang ngủ ở một góc giường lớn trong phòng ngủ. Hắn nhớ tới Khương Nghi vào buổi tối hôm qua, không hiểu sao họng hơi siết lại.
Phía sau Khương Nghi mềm như nước, cậu khóc thút thít đến nỗi mũi cũng hồng hồng, cả người ửng hồng ướt đẫm. Nom cậu vừa đáng yêu vừa đáng thương, chỉ cần cắn một cái cũng khiến người ta hưng phấn tột cùng.
Lục Lê bước tới trước giường, hắn ngồi xổm xuống và cúi đầu nâng tay của Khương Nghi đặt lên đệm. Sau đó, hắn phát hiện ra đầu ngón tay của Khương Nghi giật giật, hệt như giật mình trong vô thức mà cuộn lại.
\”…\”
Lục Lê nửa ngồi nửa quỳ, lông mày khẽ nhíu, hắn nhìn chăm chú Khương Nghi đang ngủ say.
Mái tóc đen mềm mại trên trán, xõa tung trên lông mày và đôi mắt nhắm, còn đôi môi của cậu như bị người ta mút đến mức rách da, màu môi nhạt mọi khi thì nay lại hiện ra sắc hồng hào như quả chín. Bỗng hàng lông mi dài và dày của cậu lay động mấy nhịp.
Như không kìm được mà khẽ động mi vài cái.
Lục Lê đẩy đẩy chóp mũi của cậu, gọi: \”Bé Ngoan à\”.
Nhưng Bé Ngoan lại không để ý tới hắn.
Cậu rất nghiêm túc nhắm mắt, mũi còn hơi hồng hồng.
Ngay lúc Lục Lê muốn hôn cậu thì lại bị Khương Nghi mở mắt ra và chặn đầu hắn lại. Cậu nhìn chằm chằm hắn, cảnh giác nói với giọng khàn khàn: \”Không cho phép nữa…\”


