[Đm/End] Vợ Mình Tự Mình Nuôi – Quan Ni Ni – Chương 085 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/End] Vợ Mình Tự Mình Nuôi – Quan Ni Ni - Chương 085

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao

***

Trong quán bar, dù Chung Mậu đã say khướt nhưng vẫn uống hết ly này đến ly khác với một tên phú nhị đại.

Cậu ta ném ly rượu, cợt nhả nhìn tên phú nhị đại, hỏi: \”Mẹ mày sao không uống đi?\”

\”Uống hết cho tao, chừa lại tới nửa ly, mất mặt quá.\”

Trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc, người có mặt tại đấy cười cả ầm lên, nghe rất vô duyên.

Chung Mậu cười khẩy, cúi đầu rót cho tên phú nhị đại muốn trốn chạy kia một ly đầy. Song, nó lại phát hiện tiếng cười của mấy người có mặt bỗng im bặt.

Chung Mậu nửa say nửa tỉnh, hí hửng ngẩng đầu lên. Nhưng khi nó nhìn thấy người trước mặt thì tay đang cầm rượu run lên một cái, nó điếng người.

Dưới ánh đèn mờ ảo, những mảnh giấy trắng bay đầy trong chốn xa hoa trụy lạc. Chàng trai tóc vàng với chiếc áo khoác đen đứng sừng sững ở đấy, trông rất hung dữ, con ngươi màu xanh nhạt lạnh lẽo như tảng băng.

Hắn không nhìn Chung Mậu mà nhìn về phía người đang nằm trong một góc dễ thấy nhất của ghế sô pha.

Đôi tay của cậu trai tóc đen kia đặt trên hõm cổ, khuôn mặt phơn phớt hồng, cạnh người còn có một người con trai khác nữa.

Ấn đường của Trần Triệu nảy nhẹ, hình như Lục Lê cách đấy không xa đang nghĩ có nên nện đầu tên này xuống cái bàn đá cẩm thạch hay không.

Chung Mậu giật thót, rượu cũng tỉnh hơn phân nửa. Cậu ta quay đầu nhìn về phía Khương Nghi, rồi thấy Trần Triệu đang ở cạnh thì không khỏi thốt lên tiếng chửi thề.

Đậu má.

Trần Triệu.

Cái thằng mà hay gây hấn với Lục Lê ở phòng luyện kiếm.

Nhưng khi ấy bất kể Trần Triệu có thách đấu cái gì, Lục Lê cũng chẳng thèm ngó ngàng đến, đến khi lên cấp ba thì Trần Triệu trở lại, thậm chí còn cố ý xuất hiện bên cạnh Khương Nghi.

Hắn ta cứ năm lần bảy lượt đi khiêu khích, thậm chí còn thái độ như muốn cướp Khương Nghi trước mặt Lục Lê.

Nhưng phàm là người có mắt thì sẽ thấy dục vọng của Lục Lê đối với Khương Nghi mạnh bao nhiêu, mạnh đến mức gần như biến chất, thậm chí giờ đã pha chút điên cuồng.

Chung Mậu lập tức quay qua phú nhị đại – tên bị lừa tới hai vạn rưỡi – nhếch nhác, hỏi: \”Sao mày không nói với tao?\”

Phú nhị đại ngơ ngác hỏi: \”Nói cái gì?\”

Chung Mậu nóng cả ruột, đáp: \”Cái thằng đang ngồi kế bạn tao ấy sao mày không nói gì với tao hết vậy?\”

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Phú nhị đại đáp: \”Tao nói rồi mà.\”

\”Tao bảo Trần Triệu tới rồi, ngồi cạnh bạn của mày.\”

\”Mày nói không sao, bọn mày chơi chung với nhau mà.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.