Biên tập: Nguyệt Mẫn
Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao
***
Dưới ánh đèn u ám mập mờ của quán bar, chàng trai đứng thẳng trông hơi bất cần, hắn hơi cúi người, một tay che trên miệng bình rượu, cong khóe môi, nhìn chằm chằm nam sinh trước mặt như đang nhìn một con mồi nào đó.
Cậu trai tóc đen ngồi trên ghế sô pha, ngồi nghiêm chỉnh trong những âm thanh tùy ý, phóng đãng trêu chọc xung quanh. Mười ngón tay trắng đến chói mắt khép lại đặt trên đầu gối, lông mi dài rậm, môi mỏng nhạt màu bị rượu thấm ướt, khuôn mặt xinh đẹp đến kinh người.
Cậu trông hơi yếu ớt, có thể nhìn ra khí chất trầm tĩnh, nhưng khi quay đầu nhìn người khác, trong đồng tử lộ ra vẻ hết sức tập trung.
Phú nhị đại đang vui vẻ rót rượu thì bị ngăn lại, hắn hơi khó chịu ngẩng đầu, phát hiện người ngăn hắn lại khá quen thuộc, đang từ trên cao nhìn xuống hắn, cười như không cười.
Là Trần Triệu.
Phú nhị đại nhớ ra rồi.
Hắn không chỉ nghe bạn bè trong giới nói tới một lần, tên Trần Triệu này trông tính tình có vẻ tốt nhưng thực tế không hề dễ chọc.
Trần Triệu hững hờ đẩy ly rượu mà phú nhị đại rót cho cậu ra xa, nhìn chằm chằm Khương Nghi nói: \”Không nhớ tôi à?\”
Khương Nghi hơi khựng lại, mượn ngọn đèn mờ ám trong quán bar mới phát hiện người trước mặt mình trông rất quen.
Mãi cho đến khi cậu nhìn thấy cái gì đó trên cổ tay áo, Khương Nghi mới nhớ ra rốt cuộc người trước mặt là ai.
Chim công xanh.
Là cái tên chim công xanh cực kỳ thích mua tặng cậu đồ uống vị mơ hồi cấp ba.
Là con chim công xanh dám xếp miếng ghép cuối cùng của cậu mà ban đầu còn sống chết không nhận sai.
Chim công xanh mở miệng bắt chuyện trước.
Khương Nghi nghe thấy Trần Triệu nói muốn ôn chuyện với cậu, bảo cậu qua bên kia ngồi.
Khương Nghi lắc đầu, nói không muốn qua.
Nụ cười trên môi Trần Triệu không thay đổi, hắn chỉ nhún vai rồi nói được thôi, sau đó liêu xiêu đi về phía bàn khác.
Nhưng cũng không lâu lắm, Trần Triệu một tay đút túi, một tay mang theo túi đồ đi về phía bàn Khương Nghi.
Phú nhị đại đang tràn đầy phấn khởi nói chuyện trên trời dưới đất với Khương Nghi, bỗng cảm giác vai mình bị vỗ vỗ.
Hắn không kiên nhẫn \”chậc\” một tiếng ngẩng đầu, phát hiện người tới cười híp mắt nói với hắn: \”Nhường chỗ nhé?\”
Dù ngữ điệu mang theo ý cười nhưng thái độ lại mang theo vài phần ở trên cao nhìn xuống.
Khương Nghi đang cúi đầu uống cocktail ngọt, ngẩng đầu lên thì phát hiện người ngồi bên ghế sô pha cạnh mình đã thay đổi.


