Biên tập: Nguyệt Mẫn
Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao
***
Khương Nghi ngồi xổm, đầu nóng như muốn bốc khói, từ tai đến cổ đỏ bừng. Cậu cắm cúi đóng ngăn tủ lại rồi lắp bắp: \”Khi nào tớ…\”
Lục Lê liếm răng nanh, ung dung hỏi: \”Lần trước xoa bóp, cậu nói vị này ngọt quá mà?\”
\”Mấy hàng sau đều là vị đào mật, mà cậu cũng thích ăn đào mật.\”
Vị đào mật chắc hẳn rất hợp với Khương Nghi.
Da cậu đã trắng từ lúc sinh ra đến giờ rồi.
Da lại rất mỏng, hơi dùng sức là đã tạo thành dấu trên làn da trắng mềm ấy.
Chỗ nào trên cơ thể cậu cũng nhạy cảm.
Gần như cả người đều ửng đỏ, giống như trái đào mật chín mọng trên cành tỏa ra hương thơm ngọt ngào, cảm giác như chỉ cần bấm nhẹ một cái là nước quả thơm ngọt sẽ chảy tràn ra.
Nếu lại bấm mạnh hơn chút nữa.
Thì toàn bộ cơ thể sẽ ướt sũng, mềm oặt như nước, bụng dưới và mé đùi co giật run rẩy, bóng một lớp mồ hôi mỏng.
Đôi chân thon dài thẳng tắp đẹp như ngọc thạch không thể gắng gượng được.
Mà chắc chắn sẽ mất sức buông thõng.
Nếu có thể nghiêng đầu siết lấy cổ chân cậu, hôn từ mắt cá chân lên thì thực ra có thể gác hết lên vai hắn, như thế sẽ không vì mất sức mà buông thõng xuống
Khương Nghi đỏ mặt ngồi chồm hổm không nói.
Một lúc sau, cậu mới vờ tỏ ra như không có chuyện gì, bình tĩnh đi xem những đồ vật khác trong phòng.
Cậu bình tĩnh tắt đồng hồ báo thức, bình tĩnh đắp chăn cho ngựa nhỏ bị què chân, bình tĩnh mở tủ đứng nơi đầu giường ra rồi cúi xuống xem.
Sau đó vẻ mặt bình tĩnh bị phá vỡ.
Dọc một hàng hộp nhỏ được sắp xếp ngay ngắn.
Trên hộp cũng ghi kích thước.
Khương Nghi thấy đều là cỡ lớn nhất.
Đồ vật trong ngăn tủ này còn gần hơn cả mấy cái lọ nhỏ trên tủ đầu giường, gần đến mức chỉ cần ngẩng đầu đưa tay ra là có thể lấy được, thậm chí Khương Nghi còn có thể tưởng tượng ra hình ảnh người phía sau để trần thân trên, cầm lấy nó rồi dùng miệng xé bao ra.
Tai Khương Nghi đỏ như thể sắp bốc khói thật, cậu run rẩy quay lại nhìn Lục Lê, vừa định mở miệng hỏi thì Lục Lê đã nhanh nhạy trả lời trước: \”Ừ.\”
\”Tớ là biến thái đấy.\”
Khương Nghi: \”…\”
Nhìn Lục Lê ung dung cực kỳ.
Thì hắn biến thái đâu chỉ ngày một ngày hai.
Sớm hay muộn thì cũng là biến thái, chi bằng cho Khương Nghi biết sớm tí.


