Biên tập: Nguyệt Mẫn
Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao
***
Phòng dành cho khách ấm áp thoải mái, gió từ điều hoà hoà quyện với hương thơm thoang thoảng như mùi cam quýt.
Hình như trên tay Lục Lê không phải dầu xoa bóp.
Bởi vì quanh năm đấm bốc và leo núi, lòng bàn tay của hắn phủ một tầng vết chai nhàn nhạt. Dù có thoa dầu nhưng vì phần da kia quá mềm nên lòng bàn tay thô ráp vẫn bị sần sùi.
Khương Nghi vô thức đá chân, chóp mũi tràn ngập mùi thơm ngọt ngào khiến trái tim người ta đập rộn ràng.
Lục Lê cúi đầu, dùng bàn tay ấm áp chậm rãi xoa bụng cậu.
Lớp thịt mềm mỏng được bao phủ bởi những vết đỏ nhàn nhạt.
Vết đỏ hiện trên nước da trắng mịn như tuyết vừa nhẹ vừa nhạt, co duỗi theo từng hơi thở.
Vừa mỏng vừa trắng.
Rõ ràng không dùng bao nhiêu sức xoa nắn nhưng nó vẫn đỏ bừng cả lên.
Hai mắt Khương Nghi ngập nước, cậu cắn môi, thở gấp, hơi thở nóng ẩm, không dám lên tiếng, chỉ có thể duỗi thẳng đôi chân trắng muốt.
Nhưng vừa nãy vung chân loạn xạ nên chân cậu đang đặt trên người Lục Lê. Chân trắng như ngọc giẫm trên tây trang màu đen càng tôn thêm vẻ đẹp như ngọc mài giũa.
Đợi đến lúc dạ dày được xoa đến thoải mái và ấm áp, lòng bàn tay nóng hổi to lớn có vẻ như đang chuẩn bị chơi đùa một cách lơ đãng.
Chơi đến khi đôi chân trắng bóc của Khương Nghi cuộn cả ngón chân lên, ngón chân trắng bóng như ngọc trai bám vào ga giường xám làm nó nhăn nhúm lại.
Mũi Khương Nghi đỏ bừng, hốc mắt ướt át, trong họng vô thức phát ra tiếng nghẹn ngào như động vật nhỏ.
Cậu nghiêng đầu, trông đáng thương vô cùng, giọng nói lí nhí còn hơi run rẩy nói là bụng mình không đau nữa, khỏi hẳn rồi.
Sau này cậu sẽ không lén ăn đồ ăn vặt nữa.
Lục Lê nở nụ cười, hắn cúi đầu trìu mến dùng chóp mũi của mình cọ vào chóp mũi Khương Nghi, trong hương thơm ngọt ngào đó hắn thì thầm: \”Không sao đâu.\”
Sau đó từ từ nói tiếp: \”Sau này thích ăn thì cứ ăn.\”
\”Ăn no là được.\”
Hắn trìu mến cọ vào chóp mũi Khương Nghi, giống như một con chó hung ác đang giương nanh múa vuốt với người trước mặt, dịu giọng nói: \”Tớ sẽ xoa sạch cho cậu.\”
Khương Nghi biết người trước mặt cậu vẫn còn giận.
Từ nhỏ đến lớn, Arno đã giận rất nhiều lần.
Nhưng Khương Nghi vẫn biết Arno rất dễ dỗ.
Dễ đến mức chỉ cần một chiếc máy bay giấy, một cục cá viên trong hộp cơm trưa, một món đồ thủ công trong lớp mỹ thuật đều dỗ Arno được.


