Biên tập: Nguyệt Mẫn
Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao
***
Thấy Lục Lê im lặng, Khương Nghi bèn hỏi khẽ: \”Cậu ngủ không quen à?\”
Lục Lê không đáp. Một lúc sau, hắn mới quay sang: \”Không.\”
Hắn vừa nắm lấy tay Khương Nghi, vừa xách túi rác, hỏi: \”Chúng ta đi đâu ăn sáng nhỉ?\”
Trường đại học A là trường thuộc top 1 top 2 cả nước, canteen của trường cũng rất nổi danh. Có đến bảy, tám cái canteen nằm trong khuông viên trường rộng lớn, nơi nào nơi nấy đều cung cấp cho sinh viên dịch vụ tốt nhất.
Bị Lục Lê nắm tay, Khương Nghi nhéo nhéo ngón trỏ của hắn.
Có lẽ vì hắn là con lai nên có khung xương rất lớn. Bàn tay to chảng của hắn gần như bao trọn lấy bàn tay của cậu.
Lục Lê quay sang nhìn cậu, rồi nói: \”Đi canteen phía Đông nhé.\”
\”Hôm qua ăn ở đó không ngon.\”
Khương Nghi lại nhéo ngón tay của Lục Lê, nghiêm mặt hỏi: \”Cậu đang đánh trống lảng đấy à?\”
Lục Lê: \”…\”
Khương Nghi vẫn nghiêm mặt, nói tiếp: \”Vậy tối qua làm sao mà cậu ngủ không ngon?\”
\”Do chiếu nằm không thoải mái?\”
\”Hay do bạn cùng phòng cậu ngủ ngáy to quá?\”
Lục Lê nghiêng đầu, tối sầm mặt, cãi bướng: \”Đêm qua tớ ngủ rất ngon.\”
\”Mười giờ tối qua là tớ đã ngủ rồi.\”
\”Không chơi điện thoại gì hết, cũng không thức đến hai rưỡi sáng.\”
Khương Nghi thở dài.
Lục Lê quay đầu, nhìn cậu, hỏi: \”Thở dài cái gì?\”
Khương Nghi giơ cánh tay còn lại lên, chọc chọc cái má của Lục Lê: \”Về sau cậu ra ngoài thì nhớ soi gương nhé.\”
Lục Lê bất giác cúi đầu, nhìn theo ngón tay của Khương Nghi: \”Vì sao?\”
Khương Nghi thành thật đáp: \”Bây giờ cậu hệt như bị người ta đấm cho hai phát vậy.\”
Lục Lê: \”…\”
Khương Nghi bỗng nghĩ đến gì đó, bèn dỗ dành cậu: \”Nhưng mà không xấu.\”
\”Vành mắt không bị sưng.\”
\”So với lần đánh nhau với Trần Triệu khi trước ấy, đánh tới mức suýt rụng luôn răng thì đỡ hơn nhiều.\”
Lục Lê: \”…\”
Hắn hậm hực nghĩ người ta hẹn hò toàn dính nhau như sam, lúc cuồng nhiệt nhất còn hận không thể dính thành một cục ấy chứ.
Vì cách nhau ba tòa nhà, đã gần mười hai tiếng đồng hồ hắn không được gặp Khương Nghi rồi.
Thế mà Khương Nghi chẳng nói với cậu mấy câu như tớ nhớ cậu quá đi mất.
Cậu còn nói thế này: \”Cậu xấu như mới bị ai đánh cho hai phát ấy.\”
Nhan sắc phai tàn, sủng ái tàn phai.


