[Đm/End] Vợ Mình Tự Mình Nuôi – Quan Ni Ni – Chương 074 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/End] Vợ Mình Tự Mình Nuôi – Quan Ni Ni - Chương 074

Biên tập: MF

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

***

Khương Nghi nói xong câu đó, không chỉ có cậu bé bán hoa sững sờ mà ngay cả Lục Lê vốn đang chọn để mua bông hồng lớn nhất cũng phải sửng sốt.

Hắn đang ngồi xổm trên đất chợt ngẩng đầu nhìn Khương Nghi tỏ vẻ như là không tin nổi vào tai mình.

Mãi đến khi cậu bé bán hoa đã phản ứng lại, luống cuống lấy bông hồng Khương Nghi chọn ra rồi gói xong xuôi cho cậu, Lục Lê vẫn chưa hoàn hồn mà cứ ngơ ngác nhìn thẳng Khương Nghi.

Khương Nghi cũng ngồi xổm xuống đất, dưới ánh đèn đường mờ ảo, đường cong trên giường mặt cậu lộ ra một má lúm đồng tiền be bé, cầm một boong lớn rồi hỏi hắn: \”Có muốn không?\”

Hơi thở Lục Lê bắt đầu dồn dập, hắn nhỏ giọng giống như đang lẩm bẩm: \”Bạn trai?\”

Khương Nghi vừa định lên tiếng thì đã bị một bàn tay vội vàng che miệng lại.

Trái cổ Lục Lê giật kịch liệt, hắn bịt miệng Khương Nghi còn nói với vẻ rất hấp tấp: \”Cậu cho rồi.\”

\”Không thể rút lại được đâu đấy.\”

Hắn rất sợ đầu óc Khương Nghi mơ màng, sau khi tỉnh táo sẽ rút lời chờ nhận được giấy báo trúng tuyển mới cho hắn, nên dữ dằn lặp lại: \”Cậu không rút lại được đâu đấy.\”

Nhưng chỉ một lúc sau, Lục Lê đã đỏ cả tai thì thào nói: \”Chí ít đêm nay không được.\”

Ít nhất phải cho hắn một đêm vui vẻ ngon giấc cái đã.

Khương Nghi: \”…\”

Hành động này mà rút lại được hả?

Cậu lặng lẽ kéo tay đang bịt miệng mình ra, hạ giọng nói: \”Tớ rút lại làm gì?\”

Lục Lê: \”Không biết nữa.\”

Nhưng cái chính là hắn cảm thấy không thật.

Giống như là nằm con mẹ nó mơ vậy.

Khương Nghi đưa bó hồng đã được gói ghém kỹ càng vào tay hắn, vành tai cậu cũng hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói: \”Vậy cậu có muốn không?\”

Lục Lê: \”Muốn.\”

Hắn cúi đầu, xoa lòng bàn tay vào đầu gối rồi mới cẩn thận nhận bó hoa Khương Nghi đưa cho.

Dường như Khương Nghi nhớ đến điều gì đó, cậu ngẩng đầu nhìn về phía đám bạn đứng cách đó không xa.

Cả đám nhướng cổ nhìn hai người họ, thấy cả hai quay đầu nhìn thì lập tức cúi đầu xuống đất, có người hút thuốc, có kẻ nghịch điện thoại di động.

Ứng Trác Hàn lùi lại một bước, không có khe cho cậu ta chui, không có thuốc cho cậu ta hút, điện thoại móc ra không kịp, thế là ngửa đầu nhìn trời đêm dụi dụi con mắt như thể mình chả thấy cái gì cả.

Chắc là không nhìn thấy đâu nhỉ?

Khương Nghi hơi yên lòng.

Dù sao cậu vẫn chưa sẵn sàng nói cho mọi người biết, nó có thể khiến mọi người cảm thấy hơi kỳ lạ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.