Biên tập: Nguyệt Mẫn
Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao
***
Khương Nghi gối đầu lên bàn học, nghe Lục Lê nói vậy, cậu vô thức sờ lên vành tai của mình.
Ấm nóng, hơi bỏng tay.
Hình như là đỏ thật.
\”…\”
Cậu xoay sang hướng khác, cố giả vờ bình tĩnh nhỏ giọng than phiền: \”Nóng.\”
Cuối cùng, có lẽ là sợ người bên cạnh hỏi tiếp, Khương Nghi lại thấp giọng nói: \”Cậu không thấy nóng hả?\”
Lục Lê dựa lưng vào ghế, hắn đột nhiên cong môi, cúi đầu dùng ống quần lau lau tay, sau đó mới chạm lên cùi chỏ Khương Nghi đang gối đầu trên bàn, sau đó nhỏ giọng nói: \”Nóng chứ.\”
\”Lòng bàn tay tớ đang đổ mồ hôi nè.\”
Không ai biết trong phòng học tối om, khi tiến lại gần người bên cạnh, bên trong chiếc áo đồng phục hắn đã căng thẳng biết bao nhiêu.
Mùi nước giặt thơm ngát trên đồng phục hòa với mùi dầu gội hương chanh sảng khoái của đối phương, hơi thở ấm áp chậm rãi quyện vào nhau trong không gian nhỏ hẹp, vốn hắn chỉ muốn nghiêng đầu đặt lên mặt cậu một nụ hôn.
Trong phòng học ồn ào hỗn loạn, thừa dịp mất điện, len lén hôn lên người ngây thơ mình đã yêu.
Ban đầu hắn cũng hùng hồn mạnh mẽ lắm.
Trong phòng học tối như vậy, đồng phục lại còn nhỏ nữa, hai người chen chung một chỗ, lúc quay đầu nhìn xung quanh, môi của hắn vô tình chạm phải mặt của Khương Nghi cũng bình thường thôi.
Bọn họ ôm cũng ôm rồi, cắn cũng cắn rồi, có lén hôn lên mặt thì cũng chả sao.
Dù sao họ gần nhau đến vậy, gần như mũi kề mũi, như những người thân mật nhất trên đời, như thể dành tất cả tình yêu nồng cháy và chân thành nhất cho đối phương.
Thế là dưới lớp áo đồng phục, nam sinh tóc vàng hình thể cao lớn nghiêng mặt, hắn hơi nâng người lên, hôn lên khuôn mặt đang gục trên bàn của Khương Nghi.
Trong bóng tối, như phát hiện ra có người tới gần, nam sinh đang gục xuống bàn căng cứng người, lưng đồng phục mỏng manh tạo thành một đường cong đẹp đến lạ.
Cậu không tránh né.
Khương Nghi gối lên bàn học, tựa như đang ngủ, nhưng lại như không phải.
Cho dù đã phát hiện ra người bên cạnh đang chậm rãi tiến đến gần mình, cậu cũng không tránh né.
Nhịp tim của Lục Lê bỗng nhiên tăng nhanh, dồn dập như trống đánh, động tác đến gần của hắn cũng ngừng lại.
Thực ra thời gian dừng lại không lâu, trong phòng học tối om ầm ĩ này cũng chỉ bằng thời gian nói mấy câu.
Nhưng với Lục Lê mà nói, mấy giây đó dường như dài đằng đẵng, như khoảng thời gian hơi nước trở thành sương mù, trong lòng vui sướng như đang giấu một con thỏ, nhịp tim đập nhanh nặng nề mà mạnh mẽ.