[Đm/End] Vợ Mình Tự Mình Nuôi – Quan Ni Ni – Chương 069 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/End] Vợ Mình Tự Mình Nuôi – Quan Ni Ni - Chương 069

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

***

Khi Khương Nghi do dự nói mấy chữ \”Không kinh tởm\”, toàn thân của Lục Lê, người đang hơi xấu hổ, gần như được thả lỏng.

Yết hầu khẽ trượt, hắn đứng xa ban công cuối hành lang lầu hai một chút, như là đang dỗ dành một chú mèo đang hoảng sợ, nhỏ giọng nói: \”Cậu lại đây.\”

\”Chúng ta về rồi nói tiếp.\”

\”Ban đêm gió lạnh lắm.\”

Khương Nghi ngẩn người, sau đó khẽ gật đầu, đi về phía Lục Lê.

Lục Lê không dắt cậu đi, mà đi sau lưng cậu, đi một mạch theo cậu về ký túc xá.

Nhìn cửa túc xá rộng mở và Lục Lê phía sau, Khương Nghi như mới ý thức được gì đó, cậu quay đầu nhìn Lục Lê nói: \”Cậu cho rằng tớ ra ngoài?\”

Lục Lê không trả lời, việc đầu tiên hắn làm chính là đóng cửa lại.

Khương Nghi hơi bất đắc dĩ nói: \”Không phải tớ ra ngoài một mình đâu.\”

\”Lúc xuống lầu ký tên tớ có nhờ Vương Lực kí túc xá bên cạnh nói với cậu một tiếng.\”

\”Chắc cậu ấy quên mất.\”

Nói xong, cậu lại quay đầu nhìn chỗ khác, ngữ khí hơi mất tự nhiên nhỏ giọng nói: \”Lúc về tớ thấy hơi nóng nên đứng hóng gió ở lầu hai một chút.\”

Cậu không nói là vì cậu không biết nên đối mặt với Lục Lê như thế nào, cho nên mới bịa ra một cái cớ ngớ ngẩn như vậy.

Cuối cùng, cậu lại lắp ba lắp bắp nói: \”Tớ đã nghĩ kỹ rồi, tớ thấy sau này đừng làm chuyện này nữa thì hơn.\”

Lục Lê nhìn chằm chằm cậu, khàn giọng hỏi: \”Tại sao?\”

Khương Nghi ngoan ngoãn nhỏ giọng nói: \”Chúng ta vẫn còn là học sinh mà.\”

Lục Lê ủ rũ nói: \”Cậu không thích tớ làm cho cậu chứ gì.\”

Khương Nghi: \”…\”

Cậu hơi buồn bực nói: \”Không có ai được làm cho tớ hết —— \”

Lục Lê dừng một chút, vẫn u ám nói: \”Tớ cũng không được?\”

Khương Nghi: \”Không được.\”

\”…\”

Ký túc xá yên tĩnh một lúc.

Lục Lê nhìn cậu nói: \”Vậy lý do tớ không được làm là vì tớ là học sinh.\”

\”Chứ không phải vì tớ là Lục Lê nên mới không được?\”

Khương Nghi còn chưa hiểu rõ, nhưng trong tiềm thức, câu trả lời của cậu thiên về ý thứ hai hơn —— \”Không phải vì cậu ấy là Lục Lê nên mới không được làm.\”

Không chờ cậu trả lời, Khương Nghi đã nghe Lục Lê cố chấp giải thích một mình: \”Nghĩa là không phải học sinh thì được?\”

\”Vậy đến mười tám tuổi là được có phải không?\”

Khương Nghi bị rối đến hoa mắt, lại thấy Lục Lê nói: \”Hiểu rồi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.