Biên tập: Lạc công tử
Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao
***
Ký túc xá yên tĩnh vô cùng.
Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vang lên tiếng kéo ghế, xen lẫn với tiếng cười nói của các bạn học trong hành lang, thậm chí có người còn trượt ván ngay trong đó. Tiếng nô đùa vang vọng lại từ nơi xa mãi chưa dứt.
Khương Nghi nằm trên giường, trán lấm tấm mồ hôi, mái tóc đen rối bù xõa xuống xương mày, khuôn mặt trắng như sứ ươn ướt, thở hổn hển.
Cậu có vẻ đang khẽ run rẩy, đôi môi mỏng hé mở, hàng mi cong dày ướt nhẹp khép lại.
Trông dáng vẻ như sắp khóc.
Thiếu niên tóc vàng nửa quỳ trước mặt cậu, khom lưng, trên khuôn mặt luôn lạnh lùng có vết xanh tím nơi xương gò má, khóe môi cũng thâm tím, hắn cúi đầu khàn giọng nói cậu đừng đi tìm Tống Tử Nghĩa.
Đầu óc Khương Nghi quay cuồng, cậu liếc nhìn Lục Lê rồi lại không dám nhìn hắn nữa.
Một lúc sau, mà như thể đã qua rất lâu, một tay Khương Nghi chống người dậy, thở hổn hển mấy hơi. Có vẻ khó mà thốt nên lời, cậu hụt hơi run giọng hòi: \”Cậu điên rồi à?\”
Giọng nói trong trẻo thường ngày giờ đây lại run run.
Tóc Lục Lê lòa xòa trước trán, khuôn mặt sắc sảo bình tĩnh, hắn nhìn chằm chằm cậu hạ giọng đáp: \”Tớ không điên, tớ chỉ muốn cậu thoải mái hơn mà thôi.\”
Hắn nghiêng đầu, kề mặt vào tay cậu như khi còn bé, nói: \”Tớ làm tốt thì cậu sẽ không đi tìm người khác.\”
Đầu Khương Nghi vẫn thấy ong ong, cậu vô thức lẩm bẩm: \”Thế thì cũng không thể như thế này được…\”
Sự hung bạo khi ở phòng tập boxing của thiếu niên tóc vàng đã biến mất, hắn liếm môi, hỏi ngây thơ: \”Tại sao lại không?\”
Khương Nghi không nói gì mà chỉ bối rối quay đi, tóc trên trán ướt hơi nước dính vào xương mày, đồng tử giãn ra mất tiêu cự.
Vẻ mặt cậu đầy hốt hoảng, dường như đến lúc này mới ý thức được rằng thì ra người biến thái không phải cậu.
Mà hình như là người trước mặt.
Thiếu niên trước mặt có thể làm bất cứ chuyện gì chỉ để cậu thấy thoải mái hơn, cho dù chuyện đó có làm chấn động cả thế giới thì hắn này vẫn có thể thản nhiên thực hiện.
Khương Nghi mấp máy môi, cậu như bị mất tiếng, khuôn mặt hoảng hốt ấy không nói nổi một lời.
Cậu nhớ tới những gì Trình Triều từng nói.
Trình Triều bảo cậu: \”Khương Nghi, cậu thì biết cái gì.\”
Hắn nói: \”Khương Nghi, cậu chiều thằng họ Lục đó quá.\”
Hắn còn nói: \”Khương Nghi, dù hai cậu bên nhau từ nhỏ đến lớn nhưng nếu cậu tiếp tục dung túng cho hắn như thế, cả đời cậu sẽ bị buộc lại bên hắn đấy.\”


