Biên tập: Lạc công tử
Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao
***
Mười một giờ đêm.
Đèn ngủ bật sáng phòng ký túc xá, trong nhà tắm truyền ra tiếng nước nhỏ giọt.
\”…\”
Khương Nghi vùi mặt vào trong chăn, chỉ để lộ ra mái tóc đen rối bù, những sợi tóc lòa xòa che đi vành tai đỏ bừng như sắp chảy máu, chăn bông trên giường cũng bị bóp cho nhăn nhúm.
Bây giờ tay cậu như vẫn còn nóng cháy.
Nhưng vừa rồi, Lục Lê đã xuống giường lấy khăn ướt lau đi lau lại từng ngón tay của cậu thật cẩn thận, ngay cả kẽ ngón cũng không bỏ qua. Hắn dùng khăn giấy ướt lau sạch xong lại dùng khăn giấy lau lại lần nữa.
Đến cả bản thân mà hắn cũng không thèm quan tâm, cứ quỳ một chân bên đầu giường lau tay cho cậu. Như là sợ cậu thấy khó chịu, hắn vừa lau vừa thì thầm nói chuyện với cậu.
Khương Nghi đập đầu vào gối vài cái, không dám nghĩ mình sẽ đối mặt thế nào với Lục Lê khi hắn quay lại.
Cậu tức mình, thầm nghĩ, quả nhiên là thanh niên trai tráng không cần phải bổ sung khí huyết mỗi ngày.
Ngày nào cũng uống canh bổ, uống nhiều đến nỗi máu sôi tinh xối.
Kéo dài đến nỗi tưởng sắp hư mất rồi.
Cuối cùng vẫn phải để Lục Lê đã khàn giọng bảo cậu gọi tên hắn, Khương Nghi gọi mấy lần thì Lục Lê mới bắn ra.
Dù nghĩ như vậy nhưng Khương Nghi vẫn không khỏi nhớ tới ánh mắt Lục Lê nhìn cậu lúc trước.
Hắn đối mặt với cậu, ánh mắt hắn nhìn cậu rất chăm chú, mái tóc vàng trên trán gần như ướt sũng rũ lộn xộn nơi xương mày. Khoảng cách giữa cậu và hắn rất gần, trong đôi mắt lam nhạt kia đầy vẻ kiềm chế nặng nề lẫn vài phần xúc cảm chân thật đầy rung động.
Ánh đèn ngoài hành lang chiếu xuyên qua cửa sổ ký túc xá vào phòng, hắt ra chút ánh sáng cho căn phòng tối.
Nhờ chút ánh sáng ấy mà Khương Nghi có thể nhìn thấy rất rõ ánh mắt của Lục Lê, trong con ngươi màu lam nhạt đó là những xao động mạnh mẽ như biển sâu dậy sóng, như thể bất cứ lúc nào, bất kể ở đâu cũng có thể tạo nên gió táp mưa sa, thế nhưng không biết vì sao hắn lại cố gắng chịu đựng.
Hắn gọi đi gọi lại biệt danh của cậu bằng chất giọng khản đặc.
Từ \”Bé Ngoan\” cứ được lặp đi lặp lại mãi, chất chứa cảm xúc mạnh mẽ đến mức như sắp sửa tràn ra ngoài.
Khương Nghi chưa bao giờ ý thức rõ đến như vậy, rằng họ đã trưởng thành.
Lục Lê không còn là Arno khi còn nhỏ nữa, hắn sẽ có ham muốn, thậm chí là ham muốn đến mãnh liệt.
Da đầu Khương Nghi hơi tê tê, ngón tay vô thức co lại.
Không đúng.
Khương Nghi nghiêng đầu nhìn bức tường trong đêm tối.


