Biên tập: Nguyệt Mẫn
Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao
***
\”Khương Nghi\”
\”Ừm?\”
Lục Lê ngồi trên ghế hít sâu một hơi ngữ khí kiên định nói: \”Đi ra mặc đồ ngủ.\”
Trong ký túc xá của Trường trung học số Một thành phố Khương Nghi vừa mới tắm xong đang lau tóc. Trên người cậu chỉ mặc một cái áo đồng phục ngắn tay rộng thùng thình, nửa thân dưới không mặc gì cả.
Cậu lắc lắc đầu, cúi đầu nhìn áo đồng phục trên người mình mới phát hiện mình không những không mang áo ngủ vào phòng tắm mà còn mặc nhầm áo đồng phục của Lục Lê treo trong phòng tắm từ hôm trước.
Cậu và Lục Lê đăng ký ở phòng ký túc xá bốn người. Nhưng có vẻ số bọn cậu may, đúng lúc đăng ký thì phòng trống, chỉ có hai người vào ở, hai giường còn lại để trống.
Ký túc xá của trường Trung học số Một thành phố cũng không quá tệ. Thậm chí có thể sánh ngang với các trường trung học phổ thông trên toàn thành phố S. Nhưng có vài điểm không quen đối với Khương Nghi, người chưa ở trong ký túc xá bao giờ. Cho dù sống ở đây nửa năm nữa cậu cũng không thể quen được.
Chẳng hạn như phòng vệ sinh trong ký túc xá không có giá treo quần áo.
Khương Nghi có thói quen mỗi khi đi tắm đều đem theo áo ngủ đặt trên kệ ngoài cửa phòng vệ sinh, sau đó mới đi tắm.
Tắm xong, cậu mới phát hiện mình không mang áo ngủ mà đã vào phòng tắm rồi.
Nếu lúc thời tiết lạnh giá, Khương Nghi sẽ thò đầu ra từ khe cửa phòng tắm, bảo Lục Lê giúp cậu mang áo ngủ vào.
Nhưng giờ là tháng năm tháng sáu, trời nóng như lửa, Khương Nghi dứt khoát lấy cái áo đồng phục rộng thùng thình mặc lên người, ra khỏi phòng tắm.
Lục Lê tựa lưng trên ghế, vừa quay đầu đã nhìn thấy Khương Nghi đang lau tóc, trên người chỉ mặc đúng một cái áo đồng phục rộng, vạt áo vừa vặn che đến đùi, lẩm bẩm đi tìm áo ngủ của mình.
Đồng phục của Trung học số Một thành phố màu trắng, nhưng Khương Nghi còn trắng hơn cả áo đồng phục. Trong khoảnh khắc đó, cậu lộ ra đôi chân thon dài, thẳng tắp trắng nõn nà. Đầu gối và hốc chân bị lộ ra cũng được bao phủ bởi hơi nước nóng mờ mịt.
Trắng đến mức chỉ cần hơi dùng sức nắm trong lòng bàn tay đã có thể cảm nhận đầy xúc cảm.
Nhưng chủ nhân của nó lại không hề biết gì.
Vị chủ nhân xinh đẹp đến mức chói mắt này cúi xuống nhặt áo ngủ lên, lớp vải mỏng manh sau lưng uốn lượn như làn nước trắng xoá đang uốn lượn vào những chỗ đang nhô lên.
Vóc dáng mười bảy tuổi của Khương Nghi rất đẹp.
Đẹp đến mức Lục Lê cũng không dám nhìn thêm vài lần.
Vừa ngây ngô lại xinh đẹp, sạch sẽ giống như bông tuyết đầu mùa.
Lục Lê chỉ có thể dựa người vào ghế, yết hầu lên xuống, hít sâu vài hơi mới dám mở miệng gọi người mặc áo ngủ sau lưng.


