[Đm/End] Vợ Mình Tự Mình Nuôi – Quan Ni Ni – Chương 060 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/End] Vợ Mình Tự Mình Nuôi – Quan Ni Ni - Chương 060

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao

***

Khương Nghi mở to mắt dưới lớp chăn bông mềm mại, cậu nghiêng đầu, tóc mái loà xoà trước trán, nhỏ nhẹ nói: \”Được.\”

Nói xong, cậu thấy mình hình như quá nuông chiều nam sinh tóc vàng bên cạnh, giống như cách mà cậu đã chiều Arno khi còn bé.

Vì vậy Khương Nghi bèn duỗi tay sờ răng nanh của Lục Lê. Ngón tay cậu chạm nhẹ răng nanh của hắn, sau đó cậu nghiêm túc nói: \”Nhưng cậu ko thể cắn bằng cái này.\”

Bởi vì nó sẽ để lại dấu vết.

Cậu nghĩ mình vẫn đang ngăn cái con người cứ nhích được nước lấn tới này.

Lục Lê cảm nhận được răng nanh mình bị đầu ngón tay mềm mại của Khương Nghi chạm vào, gân xanh trên cổ nổi lên, hơi thở dồn dập hơn, giống như một con chó đang tiết ra nước bọt, muốn dùng sức để hôn dọc theo ngón tay đó xuống rồi cắn xé người trước mặt cho vào bụng.

Tốt nhất là nuốt sạch sành sanh.

Nhưng chắc chắn sẽ làm Khương Nghi sợ.

Hắn không thể làm cậu sợ được.

Không được làm Khương Nghi sợ.

Yết Hầu Lục Lê nhấp nhô mấy lần, cố gắng dằn xuống khát khao mạnh mẽ muốn chiếm hữu đó. Hắn hệt như con chó bị buộc cổ, lật người ôm chặt lấy Khương Nghi rồi cọ vào má vào mặt cậu, sau đó phát ra tiếng gầm gừ từ sâu trong cuống họng.

Tai Khương Nghi giật giật, cậu nằm trong lòng Lục Lê nghe những lời nói đó, những lời mà Lục Lê nói không đầu cũng không đuôi.

Hắn cứ lẩm bẩm là cậu mau lớn nhanh lên đi.

Nhưng Khương Nghi thấy mình đã lớn rồi mà.

Cậu đã mười sáu tuổi rồi đấy.

Lúc nào Lục Lê cũng đối xử với cậu như một đứa trẻ vậy.

Rõ ràng là cả hai đều trạc tuổi nhau.

Khương Nghi cúi đầu vén một sợi tóc vàng rồi thì thầm với Lục Lê rằng mình đã lớn rồi.

Lục Lê dừng lại, áp trán hắn vào trán cậu, sống mũi cao chạm vào chóp mũi, nhìn cậu chằm chằm rồi lẩm bẩm: \”Lớn là ăn được rồi.\”

Khương Nghi thấy Lục Lê vẫn trẻ con hệt như hồi còn nhỏ, đòi nuốt người ta vào bụng giống chuột túi mẹ nuôi chuột túi con.

Cậu đưa tay sờ bụng Lục Lê, cong mắt lên cười nói: \”Ăn vào rồi có nằm trong bụng cậu không?\”

Lục Lê nhìn chằm chằm cậu sau đó duỗi tay sờ vào bụng Khương Nghi, liếm răng nói: \”Ăn cậu.\”

Khương Nghi cúi đầu nhìn bụng mình, cảm thấy quái lạ.

Sao mà ăn mình được chứ?

Lục Lê không nói gì với cậu nữa mà chỉ vuốt chiếc bụng trắng mềm mại trắng nõn, sau đó dừng lại trên bụng, đùa nghịch làn da yếu mềm, trong vô thức lại lẩm bẩm: \”Đến chỗ này.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.