[Đm/End] Vợ Mình Tự Mình Nuôi – Quan Ni Ni – Chương 059 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/End] Vợ Mình Tự Mình Nuôi – Quan Ni Ni - Chương 059

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao

***

Tần Lan vẫn chưa kịp hoàn hồn trước cảnh tượng trước mắt thì đã thấy bóng dáng nhóm Chung Mậu đang đi dưới ánh đèn đường phía xa. Bọn họ nói nói cười cười, càng lúc càng tới gần chỗ ngồi ở quán ăn đêm.

Tần Lan giật nảy mình, bỗng nhiên hét thật to: \”Chung Mậu!\”

Hét xong Tần Lan còn sợ Khương Nghi và Lục Lê quá nhập tâm nên không phản ứng kịp, lòng bàn tay cậu toát mồ hôi, hô thêm lần nữa: \”Bên này nèeeee!\”

Tiếng hét đó to đến mức như dung chuyển cả con đường yên tĩnh, ông chủ đang xào mì suýt nữa run lên bần bật, ai đi qua cũng quay đầu sang nhìn Tần Lan đứng giữa đường.

Mắt Tần Lan cứ nhìn thẳng thoạt trông rất bình tĩnh.

Lục Lê ngồi trong quán ăn đêm tay đang đặt trên gáy Khương Nghi, áp má mình lên má cậu chợt dừng lại, lông mi Khương Nghi giật giật mấy cái, hơi thở nóng bỏng của cả hai như hòa vào nhau, phà vào màn đêm đông giá lạnh một làn sương trắng.

Cậu chống hai tay ra phía sau, hơi nghiêng đầu sang một bên, không cho Lục Lê áp lên trán mình nữa.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, vành tai trắng bóc nơi mái tóc đen đỏ ửng lên, một vài bông tuyết bay từ ngoài vào trong rồi rơi lên mái tóc đen mềm mại của cậu.

Lục Lê nửa ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu vương tay xoa nát những bông tuyết đó, đầu ngón tay mang hơi lại như lơ đãng chạm vào vành tai đang đỏ lên của Khương Nghi.

Hai tay Khương Nghi rụt lại, cậu càng quay đầu đi, sau đó duỗi tay xoa xoa tai mình.

Trái tim Lục Lê như ngứa rần lên, hắn biết Khương Nghi sẽ không cho hắn cắn bậy bạ ở bên ngoài, quá lắm thì cho hắn dán lên mặt hoặc vùi vào cổ hít hà vài cái.

Giống như vừa nãy vậy.

Tân Lan vừa khéo quay đầu nhìn sang, thấy khoảng cách hai người còn chưa tới một mét nên càng sốt ruột hơn.

Cậu ta lao về phía trước tóm lấy cổ Chung Mậu rồi nhiệt tình la lên: \”Nào đi ra đây…\”

Chung Mậu vừa mới đi vệ sinh xong, bị hét suýt nữa thì điếc, cậu ta hùng hổ đẩy Tần Lan ra rồi chửi bới.

Tần Lan nhanh nhẹn né đi, sau đó quay sang nhìn về phía hai người Khương Nghi, thấy Lục Lê đã đứng lên thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Lục Lê đi thanh toán hóa đơn còn Khương Nghi ngồi một mình trên ghế xoa xoa tai.

Tần Lan theo Chung Mậu đi tới, nhưng cậu ta vẫn không thể khống chế được ánh mắt của mình mà phải nhìn lướt qua môi Khương Nghi một cái.

Tần Lan nhìn thoáng qua vài lần, phát hiện Khương Nghi vẫn cứ ngồi ngoan ngoãn trên ghế, vẻ mặt bình thường, trừ việc đang xoa tai thì môi vẫn hồng nhuận, thoạt nhìn không giống vừa bị hôn cho lắm.

Tần Lan nghĩ thầm, chắc hồi nãy mình nhìn nhầm thôi.

Lục Lê không giống mối quan hệ thân mật có thể làm như vậy.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.