Biên tập: Nguyệt Mẫn
Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao
***
Vào buổi chiều trời đông phủ đầy tuyết đó, Lục Lê hùng hổ vừa mắng vừa cởi giày: \”Chơi bóng thì như người què chạy bộ mà dám mang đôi giày tám ngàn sáu hả?\”
Tần Lan: \”…\”
Cậu ta nhảy lò cò trên tuyết như bị phỏng vừa nhảy vừa mắng: \”Mày mới giống què chạy bộ ấy!\”
Khương Nghi chạy từ từ lên phía trước, cố gắng tóm Lục Lê lại rồi nói: \”Đừng cởi giày của cậu ấy…\”
\”Sang năm tớ mua đôi khác cho cậu.\”
Chung Mậu lao thẳng đến trước mặt Tần Lan, đôi mắt long lanh ôm lấy Tần Lan sau đó ném cậu ta vào đống tuyết bên đường: \”Đù má nó cởi giày của mày là đúng rồi…\”
\”Thằng chó sính ngoại (*) này, chơi đã rồi đúng không?\” (Raw là: 国外混美 – ai có cao kiến cho sin =)) )
Trình Triều cau mày, bước lên trên nghe thấy Lục Lê và Khương Nghi thì thầm: \”Đừng cởi giày cậu ấy nữa.\”
\”Tớ giả vờ chơi thân với cậu ấy thôi.\”
\”Còn chơi với cậu mới là chơi thật.\”
\”Sau này tớ kiếm được tiền tớ mua cho cậu đôi giày thể thao một vạn tám nhé…\”
Mặt Trình Triều không cảm xúc, đột nhiên muốn đá văng cái vali của Tần Lan từ thành phố S sang phía bên kia đại dương.
Nửa giờ sau.
Cầu thang lên văn phòng ở tầng hai.
Mặt Khương Nghi như mất cảm giác cứ để cho Lục Lê ôm mình vào lòng, phía sau là Ứng Trác Hàn đang giả vờ khập khiễng còn Chung Mậu ôm bụng.
Khương Nghi quay đầu nhìn Ứng Trác Hàn rồi lại nhìn Chung Mậu, cậu sửng sốt: \”Sao tớ giả bệnh mà phải ôm vậy?\”
\”Còn bọn họ giả bệnh lại tự đi?\”
Lục Lê nói tỉnh bơ: \”Bệnh cậu nặng tất nhiên phải ôm rồi.\”
Tần Lan xuống máy bay rồi đến thẳng Trung học số Một thành phố nên cơm cũng chưa kịp ăn. Trong lúc giám đốc Tần năn nỉ ỉ ôi, cảm nhóm quyết định đánh liều giả bộ ốm đau để xin nghỉ tiết tự học, tranh thủ ra chơi với Tần Lan.
Vừa mới nói đến giả vờ ốm, Khương Nghi còn chưa kịp nói rằng mình rất có kinh nghiệm ốm đã bị Lục Lê bế ngang lên, cậu ôm cổ hắn theo bản năng, cả người cứ ngơ ra.
Chung Mậu ôm bụng rồi đưa gương mặt chờ mong sang nói: \”Anh Lục, hay mày bế tao đi?\”
\”Tao hay giả bệnh xin chủ nhiệm lắm, lần này sợ tao xin thầy không tin nên không cho nghỉ đâu.\”
\”Tao phải bệnh nặng thêm chút thì giáo viên lớp tao mới tin.\”
Lục Lê liếc nhìn Chung Mậu một cái xong nói nó cút.
Chung Mậu ngậm miệng, nghĩ thầm mình không nên mở mic mới phải.
Ôm Khương Nghi mới đã cái nư Lục Lê.


