Biên tập: Nguyệt Mẫn
Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao
***
Trong trung tâm thương mại tấp nập người qua lại, cách đó không xa có tiếng trẻ con cười đùa, dòng người qua lại như nêm.
Lục Lê vẫn đứng ở đó, hắn nhìn Khương Nghi trước mặt, yết hần nhấp nhô kịch liệt mấy lần, trái tim đang đập bịch bịch cũng trầm lại giống như có người dùng tay bóp lấy tim hắn.
Một lúc sau hắn mới nhỏ giọng nói: \”Khương Nghi.\”
Khương Nghi ngẩng đầu lên.
Lục Lê nhìn chằm chằm cậu sau đó nói với giọng nghẹn ngào: \”Tần Lan đi nước ngoài, cậu có thể đưa giày bóng rổ cho nó.\”
\”Tớ đi nước ngoài, cậu nói cậu đưa gì cho tớ cũng không vui nổi, cậu cũng sẽ buồn.\”
Hắn hơi nghiêng người nhìn Khương Nghi, nhẹ giọng: \”Đối với cậu, tớ có đặc biệt không?\”
Khương Nghi hơi nhướng mày nói: \”Vẫn luôn là vậy mà.\”
Dù cho đó có là Arno khi còn bé hay Lục Lê lúc đã trưởng thành.
Hơi thở Lục Lê bắt đầu không ổn định, hắn hạ giọng nói: \”Vậy tớ làm gì thì cậu sẽ ghét tớ? Sẽ khó tha thứ cho tớ được?\”
Khương Nghi nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu đáp: \”Không biết.\”
Trong mắt cậu, Arno không phải là một người quá xấu.
Cậu không tưởng tượng ra được Arno sẽ làm gì xấu cả.
Đột nhiên Lục Lê khẽ nói: \”Là bởi vì tớ đặc biệt với cậu à?\”
Khương Nghi nhìn hắn rồi gật nhẹ đầu.
Cậu không nói gì nhưng lại giống như đã nói rất nhiều.
Lục Lê thấy vậy là đủ rồi.
Chỉ vỏn vẹn vài câu đó của Khương Nghi đã quá đủ.
Thứ mà hắn luôn sợ không phải là lời nói của người khác cũng không phải là can ngăn của bất kỳ ai, mà đó là sự chán ghét trong mắt Khương Nghi.
Nhưng Khương Nghi đã nói cho hắn biết, cậu không như thế.
Vậy đã đủ rồi.
Ngay cả cái sự thích trong lòng của Khương Nghi không giống với Lục Lê thì với hắn như vậy đã đủ rồi.
Chỉ cần một câu nói đó Lục Lê đã cảm thấy mình không cần phải liều mạng che giấu những tâm tư đó quá lâu nữa, thậm chí bây giờ đã có thể bắt đầu bày tỏ một chút vụn vặt ra cho Khương Nghi rồi.
Nửa tiếng sau.
Khương Nghi ngồi trên taxi, cậu nghiêm mặt đẩy con người đang dựa đầu vào người mình nói: \”Không nói nữa đâu, tớ đã nói nhiều quá rồi.\”
Từ sau khi ra khỏi trung tâm mua sắm, không biết là Lục Lê trúng gió gì mà phấn khởi không thôi, cứ quấn chặt lấy người cậu rồi bắt cậu lặp lại câu \’cậu đặc biệt nhất\’ đó mãi.


