Biên tập: Nguyệt Mẫn
Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao
***
Nhà chính nhà họ Lục.
Mười giờ tối.
Khương Nghi mặc áo ngủ, đi hết từ tầng trên đến tầng dưới để tìm Lục Lê về phòng ngủ.
Cậu thấy hơi kỳ lạ, nhưng mãi cũng không tìm ra nguyên nhân.
Cuối cùng, dưới sự thông báo của quản gia, Khương Nghi tìm thấy Lục Lê ở phòng chơi game tầng bốn.
Hắn đeo tai nghe chơi game, lưng ưỡn đến mức rất thẳng.
Khương Nghi cảm thấy quầy rầy Lục Lê chơi game không tốt lắm, giống như cậu đang chơi xếp hình mà bị người khác làm gián đoạn giữa chừng rất không vui, vì thế liền ngoan ngoãn ngồi chờ Lục Lê chơi game ở sô pha.
Năm phút trôi qua, Khương Nghi phát hiện Lục Lê bị đánh chết bốn lần.
Lần thứ năm bị đánh chết, Khương Nghi ồ một tiếng.
Nghe có chút tiếc nuối, hận rèn sắt không thành thép
Lục Lê vốn không kết nối tai nghe: \”…\”
Hắn lập tức tắt đi trò chơi, vờ như vừa mới nhìn thấy Khương Nghi, nhướn mày hỏi: \”Sao cậu lại ở đây?\”
Khương Nghi nghiêm túc nói: \”Tới tìm cậu, về phòng ngủ thôi.\”
Lục Lê thầm nói một câu nói thật dễ nghe, cuối cùng vẫn là bị Khương Nghi kéo trở về phòng.
Lúc tắm rửa, Lục Lê ở trong tắm nước lạnh nửa giờ, lại tắm thêm hai mươi phút nữa, hy vọng sau khi ra ngoài Khương Nghi đã ngủ.
Quả nhiên, sau khi Lục Lê tắm gần một tiếng mới xong, trong phòng Khương Nghi đã ngủ từ đời nào.
Cậu vẫn giống trước kia, tư thế ngủ vô cùng ngoan ngoãn, an tĩnh ngủ, chăn trên người giống với cái chăn nhỏ ở nhà trẻ, bốn góc chăn chỉnh tề đắp lên.
Lục Lê ra ngoài làm khô tóc sau đó mới nhẹ nhàng trèo lên giường, hắn do dự vài giây, vẫn ôm lấy Khương Nghi.
Hắn nghĩ thầm, đêm nay, khẳng định sẽ không sao.
Nghĩ như vậy, Lục Lê hài lòng nhắm mắt lại
Kết quả nửa đêm, Lục Lê phải bò dậy tắm nước lạnh một hồi, lúc lâu sau cũng không dám về phòng.
Hơn ba giờ sáng, màn đêm tĩnh lặng, ngoài cửa sổ ánh đèn nhu hòa dưới mặt đất chạy dài, hồ nước ở bãi cỏ phía xa trong như viên ngọc quý ảm đạm dưới trời đêm.
Đèn ở đại sảnh được bật lên mấy cái.
Trên sofa, người phụ nữ tóc vàng tay kẹp điếu thuốc, chân dài vắt chéo, ngũ quan diễm lệ sắc sảo không quá rõ ràng dưới làn khói.
Bà búng tàn thuốc, khẽ nhướn đuôi lông mày lên hỏi: \”Gần đây con với Bé Ngoan cãi nhau à?\”
Lục Lê dựa vào sofa, không nói chuyện.


