Biên tập: Nguyệt Mẫn
Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao
***
Trên bục giảng, lớp phó thể dục cầm tờ giấy nhỏ, nhìn con số một trên đó. Hình như cậu ta nhận ra gì đó, dù sao trước đây cô Lý cũng dựa vào thành tích để sắp xếp ban cán sự lớp.
Lớp phó thể dục chần chờ nhìn Khương Nghi ngồi bàn đầu tiên.
Trình Triều đang đọc tạp chí bèn ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày nhìn sang cậu.
Khương Nghi thầm thở dài.
Từ bé tới giờ, cậu vẫn luôn xui xẻo trong mấy trò bốc thăm.
Khương Nghi giơ tay lên, biểu cảm bất đắc dĩ đáp: \”Một…\”
Ai ngờ lời chưa dứt thì một giọng nói lười biếng truyền đến từ bàn cuối: \”Xin lỗi, tớ là số một.\”
Âm thanh ấy dứt khoát cắt ngang cậu, không cho cậu cơ hội mở miệng lần nữa.
Lục Lê tựa vào lưng ghế, mái tóc vàng hơi rối vì tư thế ngủ. Có lẽ do ngủ không đủ giấc mà đôi mắt hắn hơi híp, khuôn mặt … lộ rõ vẻ gắt gỏng.
Thoạt nhìn giống như bị đau đầu.
Lục Lê đứng dậy rồi đi lên bục giảng, đối mặt với lớp phó thể dục đang hoa mắt, sau đó rút tờ giấy nhỏ trong tay lớp phó thể dục rồi bình tĩnh nói: \”Thứ nhất đếm ngược cũng là thứ nhất.\”
Dù sao cũng không ai quy định số một bắt buộc phải là số một dương.
Thứ nhất đếm ngược lên vẫn là số một.
Khương Nghi: \”…\”
Lớp phó thể dục thoáng sửng sốt, lúc lấy lại tinh thần mới vội vàng gật đầu thật mạnh nói: \”Đúng đúng đúng, có lý có lý.\”
Lúc học quân sự, tất cả bạn học trong lớp đều biết sức bền và thể lực của Lục Lê vô cùng dồi dào, ngay cả lực bộc phát cũng kinh người, nhìn qua đã biết là người đạt max điểm trong bộ môn này.
Nếu Lục Lê chạy ba ngàn mét, vậy thì lớp họ khẳng định là có thể vượt xa các lớp một khoảng lớn.
Lục Lê cúi đầu cất tờ giấy nhỏ vào trong túi mình, sau đó trở lại tiếp tục ghé vào trên mặt bàn nhắm mắt lại.
Đùa chứ, để Khương Nghi chạy ba ngàn mét hả.
Đây không phải là lấy mạng Khương Nghi mà đm là lấy mạng hắn mới đúng.
Mùa hè, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ kính chiếu vào, quạt trần kẽo kẹt chậm rãi lung lay. Khương Nghi ngồi trên ghế, hơi nghiêng đầu nhìn Lục Lê úp mặt xuống mặt bàn dưới hàng ghế cuối.
Một tay hắn chống cằm, khuôn mặt quay về phía cửa sổ ngủ, chỉ để lộ cái gáy. Cái tay còn lại dựng thẳng, ở cổ tay đeo một cái bao bảo hộ chơi bóng rổ.
Cái bao bảo hộ hơi sờn.
Dù được chủ nhân cẩn thận bảo quản thế nào thì nhiều năm trước, bề mặt của bao bảo hộ đã hơi mòn, kiểu dáng cũng là thương hiệu được lưu hành từ thời xưa.


