Biên tập: Nguyệt Mẫn
Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao
***
Giờ đầu tiên Khương Nghi chơi trò xếp hình, Lục Lê đã nghĩ nếu Khương Nghi thích hắn nhiều giống như cậu thích chơi xếp hình thì tốt biết bao.
Khi Khương Nghi hào hứng chơi xếp hình được một tiếng rưỡi, Lục Lê bình tĩnh nghĩ có được một sở thích cũng là chuyện bình thường.
Dù sao thì ít nhất Khương Nghi cũng không thích hẹn hò qua mạng như tên Chung Mậu đang nằm dưới sàn nhìn điện thoại cười ngây ngô kia.
Khi Khương Nghi đắm chìm trong trò chơi xếp hình trong hai tiếng đồng hồ liên tục, Lục Lê đã tự hỏi bao giờ thì trò chơi này sẽ biến mất khỏi trái đất này nhỉ.
Trong suốt hai tiếng đó, Khương Nghi hào hứng còn không thèm nhìn hắn lấy một cái.
Trong hai tiếng này, Chung Mậu nằm trên sàn nhìn điện thoại cười phành phạch, ít nhất còn vỗ đùi kể cho hắn nghe về chuyện vui cậu ta đọc được.
Nhưng trong cả quá trình đó Khương Nghi chơi xếp hình, cậu chỉ quay đầu lại duy nhất để nói với hắn một câu là: \’\’Cậu sang kia ngồi đi.\’\’
\”Chặn ánh sáng tớ không xếp hình được.\”
Lục Lê: \”…\”
Mảnh ghép đứng đầu tiên, thứ hai là vũng nước, hắn là cuối cùng.
Khương Nghi hài lòng ấn xuống mảnh ghép cuối cùng, cảm giác được người bên cạnh đều đang ngồi xổm xuống, lập tức nghiêng người đè hắn lại, rõ ràng là không vui cho lắm, ủ rũ nhìn cậu chằm chằm.
Khương Nghi không hiểu tại sao, cậu cảnh giác che cổ mình lại rồi nói: \’\’Đừng cắn.\’\’
Lục Lê nhướng mày, hắn nghĩ thầm từ nhỏ tới giờ mình nghe câu này chai cả tai luôn rồi.
Vốn hắn cũng chả để câu nói này vào lòng, vẫn cứ thích cắn là cắn.
Cắn xong hắn lại xin lỗi Khương Nghi sau, dù sao đã từng ấy năm rồi, việc này làm nhiều đến mức hắn chả bao giờ chán.
Vài giây sau.
Lục Lê bị đạp xuống giường ngồi ngơ ngác trên sàn nhà.
Khương Nghi nghiêm mặt, quay đầu đi không nhìn hắn nữa, chỉ nói một câu: \’\’Đã nói là không được.\’\’
Chung Mậu hết cả hồn, cậu ta nhìn Khương Nghi nằm trên giường rồi lại lén liếc sang nhìn Lục Lê ngồi trên sàn, cậu ta bắt đầu căng thẳng cuộn tròn dưới chăn, sau đó lặng lẽ nhích nhích cái chăn cách xa Lục Lê một chút.
Đôi chân dài của Lục Lê cong vòng, hắn cúi đầu nhìn sàn nhà sau đó lại nhìn Khương Nghi ngồi trên giường
Cuối cùng mặt hắn hầm hầm đứng bật dậy.
Chung Mậu lập tức căng thẳng muốn đứng theo, sợ là Lục Lê và Khương Nghi sẽ xung đột với nhau nên vội vàng nói: \’\’Anh Lục, anh Lục ca! Giỡn thôi, đừng xúc động…\’\’
\”Khương Nghi nói đùa thôi mà…\”
Không ngờ Chung Mậu còn chưa nói xong đã thấy Lục Lê lầm lầm lì lì đi tới trước mặt, dưới ánh mắt hoảng sợ của Chung Mậu trực tiếp kéo tấm chăn dày của Chung Mậu rồi ném luôn cả cậu ta ra khỏi phòng ngủ.


