Biên tập: Nguyệt Mẫn
Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao
***
Khương Nghi ngồi xổm trên mặt đất, vành tai đỏ bừng. Cậu không trả lời chỉ vươn tay lấy đồ lót của mình, cố gắng bình thản nói một cách mơ hồ: \”Tớ tự làm được.\”
Lục Lê không trả lại cho cậu mà chỉ lấy tay chà xà phòng rồi vò quần lót mấy lần: \”Tớ không giặt hư đâu.\”
Mấy cái việc như giặt đồ lót này hắn thành thạo hơn Khương Nghi nhiều.
Hắn liếm răng nanh, chăm chú nhìn Khương Nghi, có chút không kiên nhẫn dỗ dành: \”Rốt cuộc cậu mơ thấy gì thế?\”
Ngay cả cổ của Khương Nghi cũng ửng đỏ cả mảng, cậu cúi đầu lắp bắp nói: \”Cậu cứ kệ, kệ tớ.\”
Lục Lê bỗng phấn chấn hơn, hắn tới gần Khương Nghi, gằn giọng dụ dỗ: \”Hay cậu nói cho tớ nghe xíu cậu nằm mơ thấy gì đi?\”
Khương Nghi cắm đầu không nói lời nào, Lục Lê lại tiếp tục dụ dỗ: \”Không có to tát mà, hai đứa Chung Mậu và Tần Lan chuyên kể lại tụi nó nằm mơ thấy gì mà, điều này hoàn toàn bình thường.\”
Khương Nghi vẫn cúi gằm mặt xuống, ngậm chặt miệng, người bên cạnh cứ liên tục thao túng tâm lý cậu khiến cậu chỉ có thể giả vờ bình tĩnh, có điều giọng nói vẫn lắp bắp như cũ: \”Tớ mơ thấy trò chơi ghép hình.\”
Lục Lê: \”. . .\”
Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn đồ lót trên tay, hít một hơi thật sâu rồi quay sang nhìn Khương Nghi đang ngồi xổm bên cạnh chậu nước, ủ rũ cúi đầu che chậu quần áo không dám ngước mắt nhìn hắn.
Lục Lê vẫn chưa chịu thua hỏi: \”Ngoài ghép hình ra?\”
Khương Nghi nhỏ giọng nói: \”Hết rồi.\”
Lục Lê: \”. . .\”
Hắn mạnh bạo vò mạnh đồ lót, nghiến răng nghiến lợi bực mình nghĩ: \”Tại sao lại là ghép hình chứ?!\”
\”Mắc gì nó lại là ghép hình?!\”
Ghép hình có ôm Khương Nghi đi ngủ mỗi ngày như hắn không?
Ghép hình có xuất hiện trước mặt Khương Nghi mỗi khi cậu tỉnh dậy giống như hắn không?
Khương Nghi ngồi xổm trên mặt đất, không dám nhấc đầu lên. Cậu chỉ biết cúi đầu áp vành tai đỏ ửng vào thành chậu, nghe tiếng Lục Lê giặt quần lót.
Thực ra cậu chỉ mới nói một nửa.
Đúng là cậu có nằm mơ thấy ghép hình.
Nhưng cậu còn mơ thấy Lục Lê nữa.
Mà bộ ghép hình đó là do Lục Lê đưa cậu.
Khương Nghi nhớ tới giấc mơ cách đây không lâu, chỉ dám nhìn gợn nước lăn tăn trong chậu, cúi gằm không nói tiếng nào.
Trong giấc mơ gần nhất, đó là một ngày chủ nhật hết sức bình thường, như thường lệ Lục Lê mang một bộ ghép hình mới cho cậu.
Nhưng không biết vì sao, Lục Lê trong mộng lại vô cớ khiến Khương Nghi cảm thấy hơi hung dữ. Lúc cắn người không còn kiểu đùa giỡn để lại dấu răng nhàn nhạt như còn bé, mà sử dụng một cách rất kỳ lạ. Hắn nằm trên người cậu, dùng cách cắn như mọi khi để mút cậu.


