[Đm/End] Vợ Mình Tự Mình Nuôi – Quan Ni Ni – Chương 047 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/End] Vợ Mình Tự Mình Nuôi – Quan Ni Ni - Chương 047

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao

***

Nghe cậu nam sinh trước mặt nói vậy, Khương Nghi sững sờ, sau đó mới nhớ ra đường nét gương mặt của cậu nam sinh này thật sự rất giống với cậu bạn tóc xoăn Tống Tử Nghĩa ở nhà trẻ.

Chỉ là nam sinh trước mặt có làn da màu lúa mì khỏe mạnh, đôi mắt sáng lấp lánh, vóc dáng cũng cao hơn nhiều, trên cổ tay còn mang găng tay bóng rổ, khác hoàn toàn với Tống Tử Nghĩa trắng trẻo ở mẫu giáo.

Thấy Khương Nghi nhìn mình, Tống Tử Nghĩa hơi xấu hổ gãi đầu nói: \”Tớ đen hơn hồi ở nhà trẻ lắm á.\”

\”Bạn ơi bạn ơi, ngại quá nhường đường được không?\”

Một giọng nói sắc bén vang lên trong hành lang.

Trên hành lang có vài học sinh xác thêm xô lau nhà, cây lau nhà còn chảy nước ròng ròng, học sinh vác giẻ lau chạy loạn xạ, nên vội vàng xin đường hai cậu nam sinh đứng chắn ở hành lang.

Khương Nghi vừa phản ứng kịp thì Tống Tử Nghĩa ở phía trước đã nhanh chóng kéo cổ tay cậu vào cửa sổ phòng học, cả người cậu ta chắn hết cho cậu.

Chờ đến khi các bạn khác loạng choạng xác thùng nước và cây lau nhà đi rồi, Tống Tử Nghĩa mới thở phào nhẹ nhõm rồi lùi ra sau vài bước.

Khương Nghi ngẩng đầu lên nhìn Tống Tử Nghĩa đã cao hơn mình gần nửa cái đầu. Cậu còn tự hỏi sao cả cậu, Arno và Tống Tử Nghĩa cùng từ nhà trẻ ra với nhau, đồ ăn cũng giống nhau mà sao hai người này cao lớn đến thế nhỉ?

Tống Tử Nghĩa nhìn Khương Nghi, cậu ta buông tay Khương Nghi ra, mặt hơi đỏ lên nói: \”Cậu vẫn hệt như lúc nhỏ.\”

Cậu nam sinh trước mặt có mái tóc đen nhánh, làn da trắng nõn lành lạnh, lông mày hay ánh mắt đều vô cùng đẹp cứ như được điêu khắc mà thành, đồng phục học sinh cài khuy ngay ngắn, dáng người mảnh khảnh vẫn có nét ốm yếu như thế, đôi môi mong khẽ nhếch lên mang theo màu hồng nhàn nhạt.

Khương Nghi cúi đầu nhìn giày mình, phát hiện giày mình còn nhỏ hơn giày chơi bóng của Tống Tử Nghĩa.

Cậu sờ sờ mũi, cảm thấy đúng là mình giống hồi nhỏ thật, thể trạng không tốt, vóc người không cao, mang giày cũng nhỏ hơn người ta nữa.

Tống Tử Nghĩa: \”Lúc tớ thấy cậu trên bảng tin tớ còn tưởng là trùng tên trùng cả họ chứ.\”

Dù cho là trùng tên trùng họ nhưng cậu ta vẫn ôm chút hi vọng đó, vào ngày đầu tiên đi học cậu ta cứ đứng ở hành lang này, hi vọng có thể gặp được Khương Nghi cùng tên cùng họ ấy.

Không ngờ lại may mắn đến thế, cậu ta đã gặp được Khương Nghi thật.

Khương Nghi cũng khá vui vẻ: \”Bây giờ cậu học lớp nào?\”

Tống Tử Nghĩa đọc lớp của mình, Khương Nghi khá ấn tượng, nghe nói đây là lớp chuyên của Trung học số Một thành phố, học sinh nghệ thuật và học sinh thể dục đều ở lớp này.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.