Biên tập: Nguyệt Mẫn
Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao
***
Hôm huấn luyện cuối cùng, trời đổ mưa to.
Cơn mưa đến nhanh và vội vã, đổ ào xuống như những hạt đậu nành khiến tất cả giáo viên học sinh trên sân thể dục trở tay không kịp.
Vốn dĩ chương trình cuối của ngày tập huấn cuối cùng sẽ là tổng kết lại cả quá trình và làm lễ tri ân đến các huấn luyện viên. Lúc trưởng phòng đào tạo đang say sưa phát biểu tổng kết trên sân khấu thì trời đổ mưa, cơn mưa to đến mức đến cả mặt học sinh cũng không nhìn rõ được.
Trong màn mưa hối hả đó, học sinh như bong bóng vỡ tan tác, vội vàng chạy về phía tòa nhà dạy học trong cơn mưa tầm tã mịt mờ.
Khương Nghi đứng trong hàng chưa kịp phản ứng thì đã có người ở phía sau lấy áo khoác che đầu cho cậu, cả người cậu được ai đó xốc lên rồi cõng cậu chạy thẳng về phía tòa nhà.
Ở phía sau, chân cậu thậm chí còn không chạm đất, dễ dàng bị người ta nhấc bổng lên rồi chạy về phía ký túc xá.
Chỉ là hơi xóc nảy một chút.
Khương Nghi bị phủ áo khoác lên đầu, mãi đến lúc dừng lại cậu cởi áo khoác xuống, bây giờ mới nhận ra rằng bên ngoài tòa nhà đang mưa rất to.
Mưa tí tách rơi xuống đất làm bọt nước văng tung tóe, chẳng mấy chốc đã tụ thành một vũng nước nông trước cơ sở huấn luyện quân sự.
Lục Lê đưa tay xoa đầu cậu, cúi đầu xem cậu có bị ướt hay không.
Tiếng cãi nhau ầm ĩ trong ký túc xá, đều là những học sinh đã nháo nhác chạy vào trốn mưa.
Chỉ chốc lát trên hành lang đã bị học sinh vây kín, tựa vào lan can nhìn mưa rơi.
Khương Nghi trả lại áo khoác cho Lục Lê, cậu vừa ngẩng đầu chợt thấy Trần Triệu đứng ở ký túc xá đối diện cách đó không xa lắm.
Tòa ký túc xá của cơ sở huấn luyện có dãy hành lang gấp khúc, Trần Triệu chống một tay lên lan can cũng nhìn chằm chằm vào Khương Nghi trong màn mưa hối hả.
Khương Nghi khẽ mở mắt ra, trong cơn mưa, đột nhiên cậu nhớ đến một câu mà Trần Triệu đã từng nói: \”Hồi bé chúng ta đã gặp nhau rồi.\”
Có vẻ như cậu và Trần Triệu đã từng gặp nhau thật.
Đó cũng là một ngày mưa như hôm nay, cơn mưa ấy rất to, cậu mặc một chiếc quần yếm ngồi ngoài băng ghế dài chờ Arno, chờ đến mức suýt ngủ gật.
Dường như có một cậu bé đã đến và nói chuyện với cậu.
Nhưng bé Khương Nghi còn đang mơ màng ngủ nên chỉ liếc nhìn cậu bé đó một cái, sau lại lắc lắc đầu không nói gì.
Thấy Khương Nghi nhìn về hướng kia một lúc lâu, như thể đang suy tư điều gì đó, Lục Lê híp mắt lại quay đầu nhìn theo.
Vừa ngước mắt lên đã thấy Trần Triệu mặt mũi bầm tím sưng húp cách đó không xa, hốc mắt hắn cũng bầm.
Lục Lê: \”…\”


