[Đm/End] Vợ Mình Tự Mình Nuôi – Quan Ni Ni – Chương 042 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/End] Vợ Mình Tự Mình Nuôi – Quan Ni Ni - Chương 042

Biên tập: VTC

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

***

Lục Lê ngồi ngẩn người ở hàng rào sắt trong khoảng nửa tiếng.

Ánh chiều tàn tựa vàng nung chảy, mơ mơ hồ hồ chảy ào ạt về phía chân trời giống thủy triều đang rút lui.

Chìm trong sự im lặng kéo dài, Lục Lê mới đưa mắt nhìn xung quanh rồi phát hiện một lỗ trũng cách đó không xa.

Những năm đầu khi mới xây dựng căn cứ quân sự thì chỗ đó vì nguyên nhân để đá chêm rồi có những ngày mưa dần dẫn đến tình trạng như hôm nay.

Khi còn bé Khương Nghi rất thích xem những vũng nước trũng đọng lại khi mưa.

Khương Nghi dành sự quan tâm rất lớn đối với những vũng nước đọng, khi nào đầy, khi nào lại trôi đi, Khương Nghi vẫn luôn thích ngồi ở ghế nhỏ nhìn nó không chớp mắt.

Cảm xúc lúc này của Lục Lê cũng trắng trong và sáng như những vũng nước, tràn đầy trái tim hắn, nhiều đến nỗi sắp tràn ra đến nơi.

Hiện tại Lục Lê nghĩ lại, chẳng trách trước kia Trình Triều đã cảnh báo với hắn về mối quan hệ giữa Khương Nghi và mình.

Thảo nào khi Trình Triều nhìn thấy dấu vết sau cổ của Khương Nghi thì phản ứng lại lớn như vậy.

Lại càng không trách được rõ ràng Trần Triệu chỉ mới ở một lúc trong phòng ký túc xá của bọn họ có một đêm đã nhận ra được tình cảm của hắn dành cho Lục Lê đã vượt qua tình bạn thời thơ ấu.

Tình cảm của hắn với Khương Nghi như là nước sôi bùng bục, bị một chiếc nắp thủy tinh che lại nhưng sự bốc hơi nước thì không thể nào cản lại được. Thậm chí còn làm bật cái nắp pha lê ra, nước sôi trào bên trong bắn ra không ít hạt nước nóng hổi.

Mà tất cả những người khác chỉ cần nghe thấy thanh âm đó đều sẽ biết được là tình cảm này đang sôi sục, cực kì mãnh liệt.

Trần Triệu có lẽ đã tự mãn cho rằng nếu như Lục Lê nghe thấy câu đó của mình thì hắn sẽ trở nên kinh hoảng, sợ hãi hay thậm chí là chạy trốn trong chật vật, khó coi, như là vừa mới nhìn thấu được một bí mật lớn mà hắn vẫn luôn cố tình che đậy với tất cả mọi người.

Lục Lê hơi liếm khóe môi bị rách, lúc cơn đau râm ran xuất hiện lại còn hưng phấn hơn.

Hắn lẩm bẩm: \”Không bình thường…\”

Giây tiếp theo, đột nhiên Lục Lê cười rộ lên rồi tiếp tục lặp lại.

Con mẹ nó chứ không bình thường.

Trên thế gian này chưa từng có định nghĩa nào vô lý như vậy.

Nếu như thích một người, đối xử tốt với người đó là không bình thường vậy thì cái gì là bình thường chứ?

Lúc này hoàng hôn cuối cùng cũng tắt ngúm, ánh chiều tàn cũng chậm rãi thoái lui, từng hạt sáng cuối ngày cũng bị màn đêm nuốt chửng, đường chân trời cũng không thể thấy rõ ràng như ban nãy.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.