Biên tập: Red
Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao
***
\”Mấy thầy huấn luyện đúng là, haizz, tôi đã nói biết bao lần, lúc nắng gắt thì cho học sinh ra bóng râm đứng đi, nhưng vẫn không chịu nghe…\”
Cơn gió mùa hè buồn tẻ khẽ lung lay cành lá, ánh nắng xuyên qua rèm sáo nhôm, hắt ra những tia sáng lác đác.
Trong phòng y tế, bác sĩ khoác áo blouse trắng thở dài một hơi. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy nam sinh tóc vàng bất động trước giường bệnh, sửng sốt gọi: \”Bạn học? Bạn học?\”
Nam sinh tóc vàng trước giường bệnh hơi cong người, ống tay áo quân sự thấm đẫm mồ hôi làm nổi bật đường nét rắn chắc của bắp tay. Bóng của giá đỡ chai dịch truyền được cắt theo đường chéo xuống, bao lấy đôi mắt đang cụp xuống của nam sinh.
Hắn không nhúc nhích, sắc môi dưới bóng tối có chút tái nhợt, tưởng chừng lồng ngực cũng chập trùng lên xuống cùng người nằm trên giường bệnh.
Bác sĩ do dự một chút, nói: \”Bạn học này, em có khó chịu gì không?\”
Nam sinh tóc vàng bế nam sinh tóc đen một đường từ sân đến giường bệnh, lúc hắn đặt cậu xuống giường bàn tay còn phát run.
Trời nóng như vậy, có khi bị say nắng mà hắn cũng không hay biết.
Nam sinh cố rặn ra vài chữ từ cổ họng, bảo rằng mình không sao cả.
Bác sĩ nhìn nam sinh một lúc thì xác định không có gì khác thường, tuy nhiên cô vẫn cảm thấy hơi lo lắng, nói: \”Được rồi, có điều nếu em cảm thấy không khỏe nhất định phải nói với cô ngay nhé.\”
\”Bằng không sẽ say nắng giống bạn của em đấy.\”
Trùng hợp bác sĩ có đứa con trạc tuổi, cô nhìn đứa bé tóc đen nhắm mắt nằm trên giường bệnh, nhịn không được mà khuyên nhủ: \”Học sinh mấy em bình thường nên chú ý rèn luyện sức khỏe nhiều hơn.\”
\”Học tập quan trọng nhưng sức khỏe cũng quan trọng không kém…\”
Ngoài cửa sổ ve kêu râm ran, nam sinh im lặng một lúc, thanh âm khàn khàn có chút mỏi mệt nói khẽ: \”Cậu ấy sinh non nên bẩm sinh đã yếu ớt.\”
\”Sức khỏe vốn không tốt từ bé.\”
\”Ba cậu ấy kể rằng lúc sinh ra cậu ấy còn chưa nặng tới một ký rưỡi.\”
Bác sĩ lẳng lặng nhìn nam sinh ngủ say trên giường. Cô có thể thấy sức khỏe nam sinh không tốt, sắc mặt hơi ốm yếu, nhưng điều mà cô không ngờ là một đứa trẻ sinh ra chưa tới một ký rưỡi lại có thể nuôi lớn đến như vậy.
Lục Lê không nói nữa, cụp mắt xuống, yên lặng nhìn Khương Nghi đang nằm.
Mái tóc đen của cậu hơi ẩm ướt, tóc mái trước trán bao phủ bởi hơi nước. Cánh môi cậu tái nhợt, sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn cậu khó chịu lắm nên hai đầu lông mày vô thức nhíu lại.
Hàng mi thon dài đến nỗi trông không giống như lông mi tự nhiên mệt mỏi khép lại, đổ bóng mờ mờ.
Vừa nãy bế Khương Nghi, Lục Lê mới phát hiện sau lưng cậu toát đầy mồ hôi lạnh, thấm ướt cả tay hắn. Ngay giây phút đó, hắn sợ hãi đến mức tay phát run.


