[Đm/End] Vợ Mình Tự Mình Nuôi – Quan Ni Ni – Chương 037 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/End] Vợ Mình Tự Mình Nuôi – Quan Ni Ni - Chương 037

Biên tập: Red

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

***

Trên đường từ văn phòng trở về, Lục Lê vừa đút tay vào quần vừa lười biếng đi theo Khương Nghi.

Không cần nhìn biểu cảm của hắn, chỉ cần nhìn cái bóng dưới đất là có thể cảm giác được niềm hân hoan toả ra từ hắn.

Mặt Trình Triều như cây khô, phờ phạc đi cuối nhóm người.

Thỉnh thoảng Khương Nghi sẽ quay đầu lại, kề tai Lục Lê nhỏ giọng thắc mắc: \”Trình Triều bị làm sao thế?\”

Lục Lê vô cùng tự nhiên: \”Ai biết.\”

Khương Nghi rầu rĩ nói: \”Tớ cảm giác dạo này cậu ấy hơi lạ.\”

Lục Lê không muốn Khương Nghi chú ý tới người khác, lãnh đạm trả lời: \”Chắc do cậu ta đang tuổi dậy thì.\”

\”Thôi đừng để ý tới cậu ta nữa.\”

Sau khi trở lại ký túc xá, lần đầu tiên Lục Lê cảm thấy căn cứ huấn luyện quân sự nghèo nàn cũng có chỗ tốt.

Ví dụ chiếc giường này nhỏ đúng ý hắn.

Những người khác trong ký túc xá thì thắc mắc, bọn họ bị huấn luyện viên mời lên văn phòng, chắc là bị mắng do làm sập giường của Khương Nghi, thế nhưng sao lúc trở về Lục Lê vẫn vui phơi phới thế?

Cứ như đón được hạnh phúc từ trên trời rơi xuống.

Ngược lại gương mặt của Trình Triều mới giống người bị ăn mắng, sắc mặt gì đen thui.

Lúc mọi người trong phòng đang khó hiểu thì một học sinh cứ leo lên giường ngủ là ngáy như sét đánh bèn lục lọi balo của mình, cậu ta lấy mấy cặp nút bịt tai ra, ngượng ngùng đưa cho từng bạn.

Anh bạn với thân hình cao kều ngượng ngùng gãi đầu, thú nhận mình có tật ngáy khi ngủ, chắc chắn buổi tối sẽ ảnh hưởng giấc ngủ của các bạn khác.

Vậy nên cậu ta đặc biệt chuẩn bị cho mỗi người một cặp nút bịt tai, nhưng cả ngày hôm qua bận bịu thu dọn đồ đạc nên quên mất việc đó.

Khương Nghi nhận lấy nút bịt tai, nhìn bạn cùng phòng không ngừng xin lỗi, lắc đầu bảo không sao.

Tối đến khi đèn đóm tắt hết, không lâu sau, một tiếng ngáy quen thuộc từ giường đối diện truyện đến, âm thanh ngắt quãng nghe giống tiếng sấm rền.

Khương Nghi vừa nhắm mắt lại liền cảm giác nút bịt tai bị ai đó tháo xuống.

Cậu mở mắt ra, phát hiện người lấy nút bịt tai của mình là Lục Lê.

Trong bóng đêm, Lục Lê vùi đầu vào cổ cậu, ngón tay nghịch tóc Khương Nghi. Giữa mùi thơm dầu gội đầu thoang thoảng, hắn đột ngột nói nhỏ: \”Khương Nghi à.\”

Khương Nghi không chút nghĩ ngợi nghiêm túc nói: \”Không thể.\”

\”Không được cắn.\”

Lục Lê giả điếc ngầm vành tai cậu, kéo cậu vào lòng, chóp mũi giật giật. Sau đó hắn lại vùi vào cổ cậu, hơi thở nóng rực phả vào da thịt cậu, khiến cả vùng da bỏng rát.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.