Biên tập: Nguyệt Mẫn
Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao
***
Khương Nghi bị sự rung lắc của chiếc giường đánh thức.
Cậu mơ màng mở mắt ra phát hiện có hai người đang đứng trên giường túm lấy chăn.
Thấy cậu dậy, động tác của hai người chợt khựng lại.
Khương Nghi chẳng hiểu tại sao nửa đêm rồi mà Trình Triều lẫn Lục Lê đều không chịu ngủ, còn hào hứng phấn khởi giành chăn trên giường mình.
Cậu thở dài một hơi rồi trèo xuống cầu thang, nương theo ánh trăng mở vali mình lên, ôm một tấm chăn nữa sau đó bò lên giường.
Khương Nghi trải chăn ra, cẩn thận đo theo chiều dài của chăn rồi trải vào hai chiếc giường.
Làm xong hết việc, Khương Nghi mới nghiêm túc quay đầu lại nói với cả hai là: \”Nhắm mắt.\”
\”Ngủ.\”
\”Ồn ào nữa là tớ gọi cô Lý đấy.\”
Lục Lê: \”…\”
Cô Lý là giáo viên độc ác nhất nhà trẻ Mặt Trời Vàng: \”Mấy cậu mà lại nghịch nữa là tớ mách cô Lý đấy.\” Đây cũng là câu mà mấy giáo viên nhà trẻ thường nói nhất vào mỗi giờ nghỉ trưa.
Đồng thời cô Lý cũng là người khi Arno cảnh giác nhất khi bò sang giường khác, không gì sánh được.
Trình Triều: \”…\”
Cậu ta cố gắng hết sức giật chăn của Lục Lê ra, muốn cho Lục Lê lăn xuống giường, nhưng Khương Nghi thì lại sợ hai người sẽ đánh nhau vì không có chăn nên mới nói họ mau nhắm mắt lại ngủ đi.
Trình Triều hít sâu một hơi, hạ thấp giọng nói với Lục Lê: \”Cậu bị hâm? Cứ nhất định phải ngủ chung với Khương Nghi vậy sao?\”
Mặt Lục Lê vô cảm đáp lại: \”Còn cậu thì không hâm chắc? Sao cứ phải để ý Khương Nghi ngủ với bao nhiêu người vậy hả?\”
Trình Triều nghiến răng nghiến lợi: \”Mẹ, bây giờ cậu đã mười sáu tuổi rồi, không phải sáu tuổi.\”
Anh em nhà ai mười sáu tuổi ngày nào cũng ngủ chung chăn nữa hả?
Đừng nói là thanh mai trúc mã, anh em ruột lớn lên từ nhỏ với nhau ngủ còn hoảng loạn nữa là.
Lục Lê: \”Mười sáu tuổi thì sao? Mười sáu tuổi thì hiếm lạ lắm hả?\”
\”Cậu mười sáu tuổi không ăn không ỉa nữa hả?\”
Trình Triều: \’\’…\”
Lục Lê cười khẩy: \”Luật nào nói mười sáu tuổi thì không được ngủ chung chăn với người khác?\”
\”Ông đây mà vui thì mười sáu tuổi ra đường ngủ còn được.\”
Trình Triều hít sâu một hơi, kéo chăn Khương Nghi ra, mặt mặt hầm hầm: \”Được.\”
\”Không có luật nào nói ba người không được ngủ chung một giường cả.\”
\”Đứng dậy, dọn chỗ đi.\”


