[Đm/End] Vợ Mình Tự Mình Nuôi – Quan Ni Ni – Chương 031 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/End] Vợ Mình Tự Mình Nuôi – Quan Ni Ni - Chương 031

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

***

Lúc Lục Lê nghĩ đến những kẻ đã rao tin đồn này ra, vẻ mặt của hắn lập tức trở nên đầy ý thù địch.

Đúng là ba Khương Nghi là tài xế của nhà họ Lục, nhưng ông chưa bao giờ phải \’bán con cầu vinh\’ cũng không hề yêu cầu Khương Nghi đi lấy lòng hắn hay bất cứ ai khác.

Nhưng trong miệng của những người trong giới thì Khương Nghi là đứa con của tài xế, phải khuất phục họ, đi theo cạnh Lục Lê như người hầu nhỏ của hắn từ bé, thích gọi đến là đến.

Lục Lê dùng một sấp giấy khen thật dày làm bằng chứng, vừa đập vừa chửi rủa mấy đứa khóa trên.

Từ nhỏ đến giờ chưa đạt được giải thưởng nào mà to gan mắng Khương Nghi vậy hả?

Đám học sinh lớp trên khổ sở không thôi, lúc trước bọn họ còn bị Khương Nghi đeo băng đỏ trên tay áo trừ điểm, không nuốt trôi được cơn giận này nên mới cố tình tung tin đồn thất thiệt.

Bọn họ vốn đã quen với thói kiêu căng hống hách, nghĩ thầm, nếu không đụng được Lục Lê trong đội bóng rổ của trường, chẳng lẽ đến con trai của tài xế họ Lục cũng không đụng vào được sao?

Nào nhờ tin đồn càng ngày càng lan rộng, thậm chí tin Khương Nghi là con riêng của nhà họ Lục cũng nổi lên, và rồi Lục Lê cũng tìm ra được đám cầm đầu tung tin bọn họ.

Lục Lê không nỡ lấy cúp của Khương Nghi vào nhà vệ sinh nên chỉ lấy bản copy giấy khen của cậu, nếu đem cúp của Khương Nghi vào thể nào cũng hù chết lũ ngu ngốc này cho mà xem.

\”Các em đang làm gì vậy?\”

Một giọng nói nghiêm nghị vang lên trong nhà vệ sinh, Lục Lê và đám nhóc kia quay đầu lại nhìn, phát hiện chủ nhiệm phòng giáo vụ đang hùng hổ đẩy cửa ra, chỉ vào cả đám rồi nói: \”Đứng yên không nhúc nhích!\”

Hóa ra là bạn học của mấy người khóa trên này thấy họ đi hơn một tiếng chưa về, sợ xảy ra chuyện gì, đi một tiếng chưa về thì bị đánh thành thế nào chứ?

Đám nhóc đó cũng không ngại bị mất mặt nữa, vội vàng gọi giáo viên tới cứu.

Mười phút sau.

Phòng giáo vụ, chủ nhiệm làm một hớp trà sau khi đã hiểu rõ được ngọn nguồn câu chuyện, ông hơi nghi hoặc, có vẻ như đám nhóc trước mặt này chẳng gây ra chuyện gì cả.

Dù sao lúc ông vừa vào đã thấy mặt mày Lục Lê đầy địch ý, một chân đạp lên ghế đẩu, còn lấy xấp giấy dày đánh vào đám người trước mặt.

Cậu học trò đó vốn sinh ra đã không phải là một gương mặt hiền lành gì cho cam, cậu nhóc nghiến chặt răng mặt mày lạnh lùng, khi đánh ai đó từ trên cao nhìn xuống giống như đang cầm vũ khí để đánh người vậy.

Chủ nhiệm giáo vụ đặt tách trà xuống, nhìn các học sinh lớp trên, nghiêm túc nói: \”Có thầy đây rồi, nói thầy biết bên kia có đánh các em không?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.