[Đm/End] Vợ Mình Tự Mình Nuôi – Quan Ni Ni – Chương 029 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/End] Vợ Mình Tự Mình Nuôi – Quan Ni Ni - Chương 029

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao

***

Nghe bà nội Khương Nghi nói vậy làm Ứng Trác Hàn không nhịn được mà phải cười phá lên, Tần Lan cúi đầu dùng giày đạp lên mặt đất như cố gắng nhịn cười, còn Chung Mậu thì cảm thán: \”Anh Lục, mày đỉnh đấy.\”

Các tài xế nhấc vali xuống xe, sau khi thông báo cho cậu chủ của mình xong thì lái xe đi mất, chờ khi nào các cậu chủ này chơi đùa đủ rồi sẽ gọi điện báo cho quay lại đón.

Bốn năm chiếc siêu xe chạy vào thôn đã khơi dậy sự tò mò của rất nhiều người trong làng. Họ phát hiện những người bước xuống từ những con xe này đều là những cậu nhóc mặt mày sáng sủa, trông như xuất thân từ những gia đình giàu có tiếng tăm, giơ cái tay hay nhấc cái chân thôi cũng quý giá vô cùng.

Quần áo mặc cũng rất đặc biệt, đeo kính râm mang đồng hồ khiến ai nhìn qua cũng thấy chả giống người thường, khí chất khác lạ cực.

Bà nội Khương Nghi dắt cả nhóm vào trong sân, Tần Lan vừa đi vừa lấy điện thoại ra.

Cậu ta giơ điện thoại lên nhàn nhã chụp cảnh sông núi thơ mộng xung quanh, cách đó không xa là mặt hồ xanh biếc, vài cây lục bình trôi, bóng râm của cây cối dày đặc tạo thành những vệt sáng bất quy tắc, cánh đồng vàng óng phía xa cùng với làn gió thổi, không khí trong lành vào đến tận phổi.

Đúng là khung cảnh hoang sơ vẫn khác hẳn.

Tần Lan thở dài chọn vài tấm ảnh rồi up vào vòng bạn bè, xong cũng viết một câu đầy suy tư là: Lại về chốn đơn sơ.

Mặc dù Chung Mậu không hiểu lắm nhưng vẫn hào hứng bấm like vào bài đăng này.

Lục Lê vừa đi vừa cảnh giác nhìn sang Ứng Trác Hàn, thỉnh thoảng còn cố ý chen vào vị trí giữa cậu ta và Khương Nghi.

Khương Nghi đeo balo trên lưng, chỉ vào giàn nho trong sân nhà rồi bảo nho chín hết rồi, vài ngày nữa là ăn được đó.

Trình Triều kéo vali cứ nhảy nhảy một chân, lúc đi thì thấy có đàn gà đang ỉa nên hắn tức giận mắng lũ gà ưỡn ngực ngẩng đầu đó cút xa ra.

Lục Lê quay đầu lại, hả hê nghiêng đầu sang thì thầm với Khương Nghi: \”Nó ỉa thì buồn rầu còn gà ỉa thì chê à?\”

Khương Nghi: \”…\”

Ứng Trác Hàn không chịu thua kém, chen vào hỏi: \”Ủa nói gì dạ?\”

Chung Mậu cũng tò mò xen vào: \”Gì thế?\”

Khương Nghi im lặng đẩy đầu Lục Lê ra xa rồi nói với bà nội ở trước mặt: \”Bà nội ơi con muốn ăn trứng gà hấp.\”

Bà nội cười nói: \”Được! Trứng gà ở quê ngon lắm con!\”

\”Tối nay để bà hấp trứng cho con nhé.\”

Đoàn người đi vào trong mảnh sân đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên tường treo dàn ngô khô, có cả một dàn nho trông đã nhiều năm rồi, trên những sợi dây leo là từng chùm nho trông có vẻ đang phát triển rất tốt.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.