Biên tập: Nguyệt Mẫn
Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao
***
\”Sao cậu lại mặc mấy quần lót hoa văn này vậy hả?\”
Đôi chân dài của Lục Lê gác lên mép giường, nằm cả người lên giường của Khương Nghi, tay giơ cái quần lót của Khương Nghi lên cao, ngắm nghía được một lúc rồi mới đánh giá vào trọng tâm: \”Nhưng nó hợp với cậu lắm đấy.\”
Dễ thương ghê.
Khương Nghi: \”…\”
Khương Nghi im lặng đưa tay lấy quần lót của mình lại nhưng Lục Lê lại tỏ ra không vui lắm, lẩm bẩm: \”Bây giờ cậu còn không muốn tớ đụng vào đồ cậu nữa.\”
Khương Nghi gấp quần lót của mình lại rồi nói nhỏ: \”Đây là đồ lót mà.\”
Lục Lê nói lại ngay: \”Ba tớ nói hai tụi mình thân thiết từ tấm bé, đến quần còn mặc chung với nhau, có gì mà không được đụng vào chứ.\”
Khương Nghi nghiêm mặt nói: \”Chú nói mặc chung không có nghĩa là chung quần lót.\”
Đã bao nhiêu năm rồi nhưng sao tiếng Trung của Lục Lê vẫn còn lộn xộn vậy nhỉ.
Lục Lê mười mấy tuổi lại càng nói hăng say hơn: \”Người ta thân không mặc chung quần lót, tụi mình có phải là người khác đâu, tại sao lại không thể mặc chung quần lót được?\”
Khương Nghi yên lặng nhìn hắn.
Vài giây sau, Lục Lê nghĩ nghĩ rồi nói: \”Nhưng hình như tớ không mặc được thật.\”
\”Cậu nhỏ quá sao tớ mặc vừa được.\”
\”Còn cậu mặc của tớ thì nó sẽ tụt xuống luôn.\”
Khương Nghi: \”…\”
Thấy Khương Nghi không nói gì, Lục Lê biết Khương Nghi còn quan trọng hơn chuyện quần lót, thế là hắn suy nghĩ một chút rồi cố gắng lấp liếm: \”Nhưng nếu cậu nói tớ mặc thì tớ cũng không phải không mặc được.\”
Khó chịu thì cũng có một chút, nhưng ai bảo người kêu hắn mặc là Khương Nghi cơ chứ.
Khương Nghi lờ hắn đi, nghiêm mặt cất quần lót của mình vào phía trong cùng của tủ đồ, sợ nửa đêm Lục Lê nổi hứng mặc trộm quần của cậu.
Nhưng hứng thú lớn nhất của Lục Lê bây giờ là được ngủ cùng một giường với Khương Nghi.
Sau khi Khương Nghi lên giường, Lục Lê ôm Khương Nghi hệt như ôm búp bê hồi còn nhỏ, cứ càm ràm là: \”Sao các cậu thi lâu quá vậy…\”
Khương Nghi thuần thục thò đầu từ trong lòng ngực Lục Lê ra để thở, cậu vỗ đầu hắn một cái rồi đáp: \”Có phải mỗi tớ đâu, tất cả mọi người đều đi lâu vậy mà.\”
Lục Lê vùi mặt vào tóc Khương Nghi, nói chuyện càng hàm hồ: \”Cậu nhặt vỏ sò cho tớ đâu rồi?\”
Khương Nghi cong cong mi mắt: \”Trong cặp đó, tớ nhặt cái đẹp nhất cho cậu luôn.\”
Lục Lê hài lòng rồi nên tâm trạng cũng khoan khoái hơn, bắt đầu nắm lấy tay Khương Nghi nghịch nghịch.
Khương Nghi đếm đầu ngón tay rồi nói: \”Tớ còn nhặt một cái cho ba, một cái cho chú Lục, một cái cho dì…\”


