Biên tập: Nguyệt Mẫn
Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao
***
Chuyển đi?
Tại sao lại muốn chuyển đi?
Là do giường hắn không đủ lớn hay là không đủ mềm?
Lục Lê không tin vào tai mình nữa, lập tức lao tới nói liên thanh.
\”Ai muốn chuyển?\”
\”Chuyển đi đâu?\”
\”Chuyển với ai?\”
Khương Nghi chưa kịp lặp lại lời vừa rồi của mình thì đã bị một đống lời nói ồ ạt tấn công tới tấp.
Khương Nghi thành thật trả lời: \”Tớ chuyển.\”
\”Chuyển tới ký túc xá.\”
\”Tớ chuyển một mình.\”
\”…\”
Lục Lê không nói lời nào, lập tức lấy ra miếng ghép hình cuối cùng mà Khương Nghi vừa rồi đưa cho hắn đặt lại vào tay Khương Nghi.
Khuôn mặt hắn sầm xuống, như thể đang đè nén cơn giận nói: \”Không được.\”
\”Không thể nào.\”
Khương Nghi ôn tồn đáp lại: \”Chỉ chuyển trong khoảng thời gian ôn thi này thôi.\”
Cậu biết từ mẫu giáo mình và Lục Lê đã như hình với bóng, tính tình còn nóng nảy, đột nhiên tách nhau ra nửa tiếng thôi là đã không chịu được rồi.
Giống như lúc vừa lên cấp hai phải chia lớp, lúc đầu phản ứng cũng gay gắt muốn chết như thế.
Nhưng Khương Nghi cảm thấy chỉ cần giải thích rõ ràng thì Lục Lê sẽ nghe lời, thời gian trôi qua rồi sẽ tiếp thu được thôi.
Cậu còn chưa nghĩ xong thì đã thấy Lục Lê đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm cậu tức như muốn nôn máu: \”Ngày mai cậu chuyển đi, cậu có tin là mai tớ sẽ san bằng luôn cả cái ký túc xá đó không hả?\”
\”…\”
Khương Nghi biết Lục Lê làm được chuyện này.
Cậu mím môi đáp: \”Chỉ dọn sang ký túc xá thôi mà.\”
Lục Lê gằn từng chữ: \”Chỉ thôi à?\”
\”Cậu có nghĩ đến nửa đêm bị sốt thì phải làm sao không?\”
\”Ở ký túc xá có ai trực cả đêm trông cậu bốn năm lần không?\”
\”Hơn nữa ván giường ở ký túc xá cậu ngủ được chắc?\”
Khương Nghi trợn mắt không nhịn được mà nói: \”Tất cả mọi người đều ở được, không có lý nào tớ không ở được cả.\”
Lục Lê sa sầm mặt mày, nói như vô cảm: \”Với tớ thì không có cái lý đó.\”
Khương Nghi cố gắng nói lý: \”Mấy ngày trước cậu đồng ý hay lắm mà.\”
\”Cậu nói tớ cứ yên tâm mà thi, tớ làm gì cũng ủng hộ tớ.\”
\”Còn nói vì tớ thi nên có thể hy sinh một chút xíu cho tớ.\”