Biên tập: Nguyệt Mẫn
Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao
***
Phòng học lớp Quốc tế.
Lục Lê chống một tay lên bàn học, lơ đễnh quẳng bình thuốc nhỏ trên tay xuống, con ngươi màu lam nhạt hơi trống rỗng, dường như đang nghĩ ngợi đến xuất thần.
Tần Lan ngả ghế ra, thấy Lục Lê hiếm khi xuất thần liền hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Lục Lê không nói chuyện, sắc mặt hơi cổ quái, hồi lâu sau mới quay đầu sang hỏi Tần Lan: \”Có lúc nào răng mày bị ngứa không?\”
Tần Lan: \”???\”
\”Quần què gì thế?\”
Lục Lê suy nghĩ một chút, đổi một cách nói khác: \”Có khi nào mày có cảm giác cực kì muốn cắn thứ gì không?\”
Tần Lan lắc đầu, thành thật nói: \”Không.\”
Cậu ta lại bổ sung: \”Nhưng mà chó nhà tao thì có.\”
Lục Lê: \”…\”
Hắn lạnh mặt bảo Tần Lan cút, Tần Lan cười hì hì nói: \”Mày uống phải thuốc gì mà bùng cháy thế?\”
Lục Lê ném bình thuốc trong tay qua đó, tựa lên ghế, đôi chân dài dưới bàn duỗi ra, mặt lộ vẻ hơi ấm ức.
Tần Lan chụp được bình thuốc, tưởng rằng đó là thực phẩm chức năng giúp bổ sung canxi, dù sao bây giờ Lục Lê đã cao gần một mét tám, thân hình dần dần phát triển theo hướng vai rộng eo hẹp, giữa một đám học sinh cấp hai hoặc vóc dáng không cao, hoặc gầy gò thì cậu ta như hạc giữa bầy gà.
\”Thuốc bổ kẽm?\”
Tần Lan nhìn qua bình thuốc chậc lưỡi nói: \”Sao lại phải bổ sung kẽm?\”
Sắc mặt Lục Lê cổ quái, không nói chuyện.
Cũng đâu thể nói là từ nhỏ hắn đã thích cắn Khương Nghi nên sau này phải bổ sung kẽm được.
Tần Lan nghĩ ngợi một lúc nói: \”Thôi được rồi, uống theo mày thì chắc không sai đâu.\”
Cả đám bọn họ đều trộm hâm mộ hình thể và chiều cao của Lục Lê, nên lúc ở nhà không ngừng uống sữa và canxi vì muốn có được vóc dáng như Lục Lê.
Tần Lan trả bình thuốc lại cho Lục Lê, đắc ý nói: \”Chừng nào về tao cũng phải nói mẹ mua cho tao một lọ.\”
Lục Lê liếc nhìn hắn, sắc mặt cổ quái, nói một câu: \”Cái quỷ này vô dụng thôi.\”
Nó vô dụng thật.
Hắn đã ăn gần một tuần, mỗi tối ôm Khương Nghi hắn vẫn muốn cắn như thường, thậm chí hình như còn nghiêm trọng hơn lúc trước nữa.
Trước kia hắn cắn Khương Nghi ở đâu cũng được, có khi Khương Nghi làm bài tập quá lâu mà mặc kệ hắn, hắn chơi đùa với tay của Khương Nghi rồi cắn một cái, có khi chơi đùa Khương Nghi rồi lại cắn lên cằm Khương Nghi một cái, cắn không bao lâu đã thỏa mãn, cứ như là cố ý ầm ĩ để thu hút sự chú ý của người ta vậy.