[Đm/End] Vợ Mình Tự Mình Nuôi – Quan Ni Ni – Chương 020 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Vợ Mình Tự Mình Nuôi – Quan Ni Ni - Chương 020

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao

***

Bảy giờ tối.

Ánh chiều tà màu vàng tím ban trùm lấy Lục trạch ở lưng chừng núi, nhuộm lên những ngọn tháp cao chót vót theo phong cách châu u một sắc vàng tuyệt đẹp.

Trong thành phố S nơi đất đai đắt đỏ này, ngôi biệt thự có diện tích hơn sáu ngàn mét vuông, từ sân sau rộng lớn có thể quan sát thấy toàn bộ thành phố.

Cánh cửa chạm trổ bằng sắc đen từ từ mở ra, bầu không khí trong chiếc xe màu đen trở nên đầy trang trọng.

Khương Nghi thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm chỉnh, cẩn thận nói: \”Tớ nhớ hình như hôm nay dì có ở nhà nhỉ?\”

Đôi chân dài của Lục Lê tùy ý gác lên cậu, uể oải nói: \”Không có đâu.\”

\”Hôm nay mẹ tớ đi mua sắm với em gái rồi, đừng lo.\”

Khương Nghi căng thẳng kéo cặp của mình ra, hoài nghi nói: \”Thật đấy à?\”

Lục Lê: \”Lừa cậu làm chó.\”

\”Chú Khương cũng đi công tác với ba tớ đến ngày 18 mới về, tối nay cậu đừng hòng lén lút trốn tớ về nhà đấy nhé.\”

Khương Nghi thở phào nhẹ nhõm, nghe thấy Lục Lê nói như vậy, cậu hạ giọng đáp: \”Tối tớ về nhà ngủ mà sao lại thành là tớ trốn về như ăn trộm rồi…\”

Lục Lê vờ như không nghe thấy, còn càm ràm chiều nay lớp chọn học bù lâu quá làm tan học muộn muốn chết, ngày nào cũng như vậy học sinh đói bụng thì sao.

Khương Nghi: \”Có sao đâu, chỉ thêm một tiếng cũng không chết đói được mà.\”

Lục Lê hừ lạnh, rõ ràng là chẳng đồng ý.

Chiếc xe đen chậm rãi dừng lại, hai người bước xuống, băng qua cánh cổng vòm sáng vàng vào thẳng sảnh lớn.

Sảnh lớn xa hoa lộng lẫy, ánh đèn pha lê sáng ngời chiếu lên người phụ nữ đang ngồi trên bàn ăn thật dài.

Người phụ nữ xinh đẹp, mắt nâu tinh tế, cử chỉ ưu nhã, mái tóc vàng dài được vấn lên, môi hơi cong, mặt có vài phần giống với Lục Lê, đẹp đẽ không gì sánh được.

Bà ngồi dựa trên ghế, đang ngắm móng tay màu bạch đậu khấu của mình, trước mặt bày đồ ăn rất tinh xảo.

Khương Nghi sững sờ tại chỗ, bước chân dừng khựng lại, Lục Lê phía trước cũng đóng băng.

Nghe thấy tiếng động, mắt mẹ Lục sáng bừng lên, bà ngẩng đầu vui vẻ chạy tới: \”Cục cưng của mẹ! Có nhớ mẹ không con?\”

Lục Lê đang đeo cặp của Khương Nghi, vừa mới mở miệng đã nghe người mẹ ruột của mình hào hứng nói: \”Arno tránh ra nào, đừng có chặn đường thế!\”

Lục Lê nghiêng người, mặt không chút biểu cảm nhìn người phụ nữ ôm chầm lấy Khương Nghi, hạnh phúc xoa xoa cậu rồi nói: \”Đúng là bé cưng càng lớn càng đẹp!\”

Khương Nghi bị ôm lấy nên hơi sượng, đáp: \”Dì à, dì cũng càng ngày càng xinh đẹp đó ạ.\”

Mẹ Lục mỉm cười buông người trong lòng ra, nhéo mặt Khương Nghi nói: \”Sao lại gầy nữa rồi con?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.