Biên tập: Nguyệt Mẫn
Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao
***
Tiếng hò reo văng vẳng trên sân còn chưa tan hết, cơn gió oi bức thổi đến mang theo tiếng ve kêu.
Trên con đường nhỏ rợp bóng cây xanh dẫn đến sân thể dục, một cậu bé mặc đồng phục xanh trắng đứng trước máy bán nước tự động.
Cậu hơi khom lưng xuống để lấy chai nước suối ở ngăn dưới làm lộ ra một đoạn gáy trắng ngần, mái tóc đen mềm xõa xuống như che đi khiến vẻ thanh tú trắng trẻo của cậu lại càng thêm nổi bật.
Khương Nghi cầm chai nước khoáng đứng thẳng dậy, ngay giây tiếp theo đã bị một bàn tay nóng rực chụp vào say gáy, bàn tay vuốt ve vài cái phía sau, xoa xoa vài cái rồi ôm lấy cậu.
Người này cao hơn em rất nhiều, dường như vừa mới vận động mạnh xong nên nhiệt độ cơ thể rất cao, cổ tay đeo chiếc bao tay bóng rổ thỉnh thoảng lại cọ vào phần gáy khiến cậu hơi nhột.
Khương Nghi bị người đó ôm đến cửa nhà vệ sinh.
Cách cửa nhà vệ sinh đóng \’rầm\’ một tiếng, chiếc khăn trắng tinh phủ trên đầu Khương Nghi bị kéo ra.
Khương Nghi mở mắt nhìn cậu nam sinh lạnh lùng còn thoáng chút hung hăng trước mặt, mái tóc vàng đã hơi ướt sũng, đôi mắt xanh lam đang trịnh thượng nhìn chằm chằm lấy cậu, đôi môi mỏng mím chặt, trông có phần âm trầm.
Hắn tóm lấy gáy Khương Nghi rồi nhìn chằm chằm cậu nói: \”Tại sao cậu không xem tớ thi đấu hả?\”
Khương Nghi suy nghĩ một chút, vừa định trả lời liền thấy vẻ mặt Lục Lê không có chút cảm xúc nào cả: \”Đừng nói với tớ do cậu bận mua nước nên bỏ lỡ cả trận đấu.\”
Khương Nghi: \”…\”
Cậu xoa xoa mũi, thành thật nói một cách lí nhí: \”Tớ quên mất.\”
Lục Lê cười một tiếng, nói như nghiến răng: \”Vậy sao cậu không quên giải đề luôn đi?\”
Ngày nào cũng làm một đống đề, làm đến mức quên luôn buổi thi đấu của hắn.
Khương Nghi chớp chớp mắt nói: \”Rồi cậu có thắng không?\”
Mặt Lục Lê vô cảm đáp: \”\”Thua rồi.\”
Khương Nghi hơi mở to mắt ra, có vẻ như bị giật mình.
Lục Lê vẫn lạnh lùng nói: \”Thua nên bị người khác chỉ vào đầu mắng là đồ rác rưởi. Thua nên mới bị người ta ném chai nước vào đầu, thua nên mới bị huấn luyện viên chửi một trận ra trò đấy.\”
Khương Nghi giật mình nói: \”Lớp Tám giỏi đến vậy cơ à?\”
Cậu lẩm bẩm nói: \”Rõ ràng tớ nhớ Ứng Trác Thiên nói bọn đấy chơi không tốt mà…\”
Nói thì nói thế nhưng Khương Nghi vẫn biết là Lục Lê đang nói lẫy, cậu nhìn về phía Lục Lê, quả nhiên giận đến mức mũi sắp phát nổ luôn rồi.
Lục Lê miết phần gáy của cậu nghiến răng nói: \”Trong lòng cậu tớ chơi bóng tệ đến vậy sao?\”
Khương Nghi vội vàng nói không phải vậy.