Biên tập: Nguyệt Mẫn
Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao
***
Thấy Ứng Trác Hàn khóc, Arno cảnh cáo cậu ta không được đi mách Khương Nghi.
Càng không được nhắc đến chuyện không có mẹ trước mặt Khương Nghi.
Ứng Trác Hàn ngồi xổm trên đất, vừa khóc vừa nghĩ thầm là có nói đâu, chỉ những đứa trẻ không có mẹ mới biết chuyện này không thể nhắc đến như thế nào.
Huống hồ Khương Nghi tốt đến thế.
Cậu ta biết đám tay sai đi theo là do người nhà xúi giục, có người rất hào phóng thường còn mua rất nhiều đồ chơi đắt tiền và đồ ăn vặt, nhưng rất ít ai trong đó thật sự chơi với Ứng Trác Hàn.
Cho nên từ mẫu giáo cậu ta đã không ngồi cùng bàn với ai, cậu ta cảm thấy không ai chơi thật lòng với mình thành ra cậu ta cũng không thật lòng với bất cứ ai cả.
Dù sao cũng chả có ai quản cậu ta.
Ứng Trác Hàn lau gương mặt tèm lem nước mắt và thương tích, hốc mắt ửng đỏ nghĩ thầm nếu mình có Khương Nghi làm tay sai thì tốt biết mấy.
Nếu quan hệ của mình với Khương Nghi cũng giống như Khương Nghi với Arno thì tốt rồi.
Họ đều không có mẹ, không ai trên đời này hợp nhau hơn họ cả.
Ứng Trác Hàn nước mắt lưng tròng mà nghĩ.
Arno đạp vào mông cậu ta một phát, sốt ruột nói cậu ta mau xách thùng rác về lớp đi.
Cậu còn phải về tìm Khương Nghi nữa.
Ứng Trác Hàn vừa lải nhải hai người xứng đôi nhất, vừa sụt sịt xách thùng rác đi về phía lớp học.
Trong lớp, Khương Nghi đang tập trung dọn dẹp phấn viết trên bục.
Mãi cho đến khi những viên phấn nằm gọn hết vào hộp, em mới trịnh trọng đóng nắp lại.
Nghe phía bên ngoài có tiếng động, Khương Nghi ngẩng đầu lên, hơi sững sờ khi nhìn thấy Arno đứng ở đó.
Mặt Ứng Trác Hàn xanh xanh tím tím cầm thùng rác, Arno thò đầu từ phía sau ra, nhìn Arno trông còn thảm hơn nữa.
Khương Nghi chần chờ, nhỏ giọng nói: \”\’Các cậu vừa ngã vào bãi rác hả?\”
Arno: \”…\”
Ứng Trác Hàn: \”…\”
Mặt Arno vô cảm nói: \”Ừ.\”
Cậu nói câu ngắn gọn lạnh lùng là: \”Ứng Trác Hàn ngã đó.\”
\”Tớ đi kéo cậu ta lên, không cẩn thận cũng bị ngã luôn.\”
Khương Nghi gật đầu chậm rãi nói: \”Ồ…\”
Mười phút sau.
Ứng Trác Hàn đang nằm trong phòng y tế của trường tiểu học thực nghiệm, bác sĩ của trường bôi thuốc lên những chỗ bị cào trên lưng không một chút thương tiếc, cậu ta đau đến mức kêu òa lên, giáo viên vừa bôi thuốc vừa nói: \”Sao lại thành ra thế này hả?\”