Biên tập: Nguyệt Mẫn
Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao
***
Đối với tuyên bố \’cậu sắp thành bạn thân nhất đời của người khác rồi\’ của Arno, Khương Nghi cảm thấy hơi khó hiểu.
Em bối rối nghĩ, ngày nào mình cũng ngồi với Arno, tiết thủ công cũng cùng tổ với Arno, lúc học bóng đá trong giờ thể dục mình cũng bưng cốc nước nhỏ cho Arno.
Tại sao Arno lại nghĩ rằng mình sắp thành bạn thân nhất đời với người khác nhỉ?
Em chọt Arno nhưng Arno vẫn mím môi không nói một câu nào.
Rõ ràng Khương Nghi cũng không biết vì sao cậu ấy lại thấy mình sắp thành bạn thân với người khác.
Hồi trước ở trường mẫu giáo Mặt Trời Vàng, vì cậu không biết tiếng Trung nên Khương Nghi luôn quan tâm cậu, dù có làm chuyện gì thì em cũng ở bên cạnh cậu, sau các bạn cùng lớp đều đồng ý rằng cậu và Khương Nghi là đôi bạn thân nhất.
Nhưng bây giờ thì khác.
Bây giờ gần như Arno đã nói được tiếng Trung thành ra Khương Nghi cũng không quan tâm cậu nhiều như xưa, không còn ở bên cạnh một cách im lặng như miếng bánh nếp giống trước nữa.
Thậm chí em còn cho bạn khác một trái quýt nhỏ, giúp bạn khác gọt bút chì.
Arno càng nghĩ càng đau lòng, có lúc nghĩ rằng Khương Nghi càng ngày càng ít để ý đến cậu, có lúc lại thấy rằng Khương Nghi đang ngày một tốt bụng hơn với người khác, thành ra quyết tâm muốn đổi chỗ của cậu lại càng mãnh liệt hơn nữa.
Cậu tức giận nghĩ, không nói đến những chuyện khác nữa nhưng ít nhất phải tránh xa thằng nhóc tóc xoăn suốt ngày chỉ biết chạy đi rót nước này cái đã.
Dù Khương Nghi không hiểu lắm, nhưng thấy vẻ mặt ủ rũ của Arno nên em vẫn gật đầu đồng ý chuyện đổi chỗ.
Mãi cho đến buổi chiều lúc đi vứt rác, Khương Nghi thấy chiếc bút chì mà Ứng Trác Hàn đưa cho mình đang nằm trong sọt rác.
Lúc đầu em có hơi do dự, dù sao thì tiết học đầu giờ chiều Arno đã mượn cây bút chì bấm này của em, sau đó Arno còn chính miệng nói với em là mình đã lỡ làm mất nó.
Khương Nghi tưởng mất thật nên em đã tìm khắp ở trong lớp, nhưng rồi cũng thất vọng vì không thấy nó ở đâu.
Từ nhỏ ba Khương đã nói với em là phải trân trọng những thứ mà người khác cho mình, đó là một sự tôn trọng của mình đối với họ.
Khi đó Arno chọt vào má em rồi nói xin lỗi, mai sẽ đưa cho em một cây bút chì bấm tốt hơn, em muốn gì cũng được.
Khương Nghi rầu rĩ nói không sao, dù sao thì cũng không cố ý.
Nhưng bây giờ cây bút chì bấm mà Ứng Trác Hàn đưa cho em thật ra lại đang nằm trong sọt rác.
Khương Nghi mím môi, nhặt cây bút chì bấm từ trong sọt rác lên.
Giờ đổi tiết trong lớp học nô nức tiếng cười đùa, Khương Nghi nhìn sang chỗ Arno thấy cậu đang uể oải chơi với một quả quýt nhỏ trên bàn.