Biên tập: Nguyệt Mẫn
Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao
***
Nhưng ngay cả khi nghe giáo viên tiếng Trung nói rằng tương lai Khương Nghi sẽ có vợ thôi, Arno vẫn không bỏ cuộc.
Cậu quay đầu lại tuyệt vọng hỏi Khương Nghi là tương lai bạn có muốn lấy vợ không?
Khương Nghi nghiêm túc gật đầu, nói rằng em muốn lấy vợ, còn khoa tay múa chân nói một cách nghiêm túc là em phải mua một căn nhà thật lớn cho cô ấy.
Aron: \”…\”
Cô giáo tiếng Trung khen Khương Nghi giỏi quá, còn nhỏ vậy mà đã có trách nhiệm rồi.
Tai Khương Nghi đỏ bừng lên, trông có vẻ hơi xấu hổ.
Khi Arno tưởng tượng đến cảnh sau này mỗi ngày Khương Nghi sẽ cùng ăn cơm tắm rửa với ai đó, đã thế còn có thể ngủ chung một chiếc giường, cậu đã bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người và thấy lấy vợ đúng là phiền phức.
Vừa phiền vừa khó chịu.
Cậu buồn chán, bắt đầu chọc chọc quyển sách tiếng Trung
Khương Nghi tưởng Arno lo cho mình sau này không có vợ, em vỗ vai Arno để an ủi và nói là sau này cả hai lớn lên sẽ cùng nhau tìm vợ.
Không nói thì thôi, nói ra mặt Arno đen thôi rồi.
Bây giờ cậu thà ngoan ngoãn đọc mấy cái danh xưng cô gì chú bác đó còn hơn là nghe Khương Nghi nói mình lấy vợ rồi mua cho vợ căn nhà to.
Tám rưỡi tối, ba Khương đúng giờ lên lầu hai đón Khương Nghi.
Trong phòng ngủ, Arno ngồi trên thảm hỏi Khương Nghi là đêm nay ở lại ngủ cùng cậu được không.
Khương Nghi lắc đầu, nghiêm túc nói với Arno, sau này cậu kết hôn thì ngày nào cũng sẽ có người ngủ cùng, không cô đơn đâu.
Cậu nói như đinh đóng cột là Arno đừng gấp gì cả, chờ lớn lên sẽ ổn.
Arno không muốn em đi, sau khi nghĩ đi nghĩ lại, cậu bèn sáng bừng mắt nói với Khương Nghi hay là em làm vợ cậu trước đi, ngủ chung với cậu, sau này chờ cậu tìm được vợ thật thì tính sau.
Quản gia phiên dịch: \”…\”
Hắn dịch xong, lặng lẽ rút khăn tay ra lau mồ hôi trên trán.
Khương Nghi cảm thấy không đúng lắm, bối rối nói rằng cả hai đều là con trai, mình không làm vợ bạn được đâu.
Arno tự tin tuyên bố rằng trẻ em khác với người lớn, khi nào tụi mình lớn rồi thì bàn chuyện đó sau.
Đôi mắt ướt át của Khương Nghi cứ ngơ ngác, em đứng cạnh cái đèn vòm mềm mại, mắt trong veo như hạt thủy tinh, làn mi dài nhỏ chớp chớp, má trắng như tuyết có núm đồng tiền.
Arno càng nhìn càng thấy đáng yêu, nửa hù dọa nửa lừa gạt Khương Nghi là cứ làm vợ mình trước đi đã, trước khi đi ngủ buổi tối còn có thể chơi xếp hình với nhau.
Khương Nghi nửa hiểu nửa không gật đầu.
Mắt Arno sáng bừng lên, còn phấn khởi hỏi Khương Nghi là tối nay không về có được không.