[Đm/End] Vợ Mình Tự Mình Nuôi – Quan Ni Ni – Chương 007 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Vợ Mình Tự Mình Nuôi – Quan Ni Ni - Chương 007

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao

***

Nghe giải thích xong, cô Lý im lặng đến lạ.

Cô ngập ngừng nhìn Khương Nghi đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế, rồi lại nhìn Arno ủ rũ.

Khương Nghi thật sự là một cậu bé xinh đẹp trong lớp số hai này, môi hồng răng trắng, tóc đen mắt đen, mặt mày thanh tú, dưới ánh mặt trời trông em trắng nõn như búp bê vậy.

Đôi mắt rơm rớm nước của Khương Nghi nói xong, còn sụt sịt mũi mấy cái rồi thì thầm áy nói nói là mình cũng có lỗi ạ.

Em nói mình không nên kén ăn như thế, không nên thấy Arno cái gì cũng ăn được rồi đem ớt xanh và cà chua mình không thích ăn sang cho Arno.

Cô Lý dở khóc dở cười, Khương Nghi ăn cái gì cũng rất chậm, cô còn tưởng là do sức khỏe em không tốt nên ăn gì cũng phải nhai kỹ, thành ra vậy mới ăn chậm.

Nhưng không ngờ lại là do kén ăn nên mới chậm như thế.

Thảo nào mỗi lần đến nhà ăn, các bạn khác thì vui vẻ hoan hô nhảy nhót, duy chỉ có mỗi Khương Nghi ủ rũ là ngồi ở hàng cuối cùng cảm giác như đang phải đối mặt với kẻ thù vậy.

Cô xoa đầu Khương Nghi nói em không được kén ăn, phải ăn uống đầy đủ mới tốt cho sức khỏe, mũi Khương Nghi đỏ bừng, gật nhẹ đầu.

Cuối cùng cô Lý nói với Arno, cậu không được giúp Khương Nghi ăn nữa, sức khỏe của Khương Nghi không tốt, ăn ít quá sẽ dẫn đến thiếu dinh dưỡng và sẽ dễ sinh bệnh hơn.

Sau khi Arno nghe được, mặt mày trở nên nghiêm túc gật đầu một phát.

Sau khi biết rõ được nguyên nhân câu chuyện này, cô Lý thở phào nhẹ nhõm rồi giải thích lại lần nữa với nhóm học sinh đang giận dữ ngút trời, có vậy mới khiến các em yên lòng được.

Tống Tử Nghĩa và nhóm bạn bĩu môi, trơ mắt nhìn con chó lông vàng kia ăn cơm cùng với Khương Nghi, cùng nhau dọn đĩa.

Giờ nghỉ trưa, phòng ngủ yên ắng đến mức chỉ có tiếng máy lạnh hoạt động kêu khe khẽ.

Khương Nghi ngủ trên chiếc giường nhỏ của mình, thò đầu ra thì thấy Arno đang nhân lúc giáo viên không để ý, lén bò lên giường em.

Khương Nghi nhanh chóng trùm chăn lên đầu Arno rồi thì thầm: \”Sao cậu lại qua đây vậy?\”

Arno không nói gì, lấy trong túi ra chiếc bánh sandwich do chính mình làm, nghiêm túc nhét nó vào miệng Khương Nghi.

Khương Nghi sững sờ.

Arno lẩm bẩm trong miệng là phải ăn nhiều lên, ăn nhiều nữa, vừa dùng sức nhét nó vào miệng Khương Nghi.

Hai phút sau.

Giáo viên tuần tra giờ ngủ trưa tay này cầm miếng sandwich bị cắn dở, tay kia nhấc Arno lên, tang chứng vật chứng có đủ cả.

Hai má Khương Nghi phồng lên, em đắp cái chăn nhỏ trên người, bàng hoàng nhìn giáo viên đem Arno về giường của cậu, định bò qua thì lại bị cô giáo giữ lại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.