Tạ Thời Quân đậy nắp bút lại, đặt lá thư ở bên gối Hướng Sơ, ngắm gương mặt say ngủ của cậu nương ánh đèn lờ mờ, càng ngắm càng cảm thấy cậu hệt như một đứa trẻ ngốc nghếch. Anh không cưỡng được chọc nhẹ vào cánh môi hơi vểnh lên, nào ngờ chạm vào rồi lại càng thêm không cưỡng được, thế là đôi môi anh bèn đáp lên đó một lúc lâu.
Ngày mai là Chủ nhật, hai người nhỏ trong nhà một người phải đi học lớp ngoại khoá, một người phải ngủ nướng. Tạ Thời Quân đúng tám giờ thức dậy nấu cơm, sau đó gọi Tạ Di An dậy, đưa cô bé đến lớp.
Lúc về vừa qua chín giờ, Tạ Thời Quân đoán Hướng Sơ vẫn còn đang ngủ, mở cửa vào nhà cố ý bước nhẹ chân, ngờ đâu vừa vào cửa đập vào mắt là một đứa bé ngốc nghếch nước mắt rưng rưng.
Hướng Sơ nom vừa mới ngủ dậy, tóc rối bù xù, áo ngủ bung hai khuy, cổ áo lệch qua một bên lộ ra xương quai xanh và vai cổ.
Tạ Thời Quân thấy mắt cậu đã khóc đỏ cả lên, chẳng kịp cởi áo khoác đã vội kéo cậu ngồi xuống xô pha, tay chân luống cuống lau nước mắt cho cậu, dịu giọng dỗ: \”Sao thế này, mới sáng ra đã rớt hạt đậu vàng, là ai đã chọc Trân Trân nhà anh không vui thế?\”
\”Em không cần anh phải bao dung như vậy…\” Hướng Sơ vừa thút thít vừa móc lá thư bị cậu vò nhăn từ túi áo trước ngực ra, sau đó mở tờ giấy ra, ngón tay không ngừng vuốt phẳng như sợ để lại nếp gấp, \”Nếu như thật sự có thể trở về quá khứ, anh phải ôm lấy em ngay từ giây phút đầu tiên gặp được em, dẫu cho em đang yêu ai, vui hay không vui, anh cũng phải giành lấy em.\”
Tạ Thời Quân mấp máy hồi lâu chẳng nói nên lời. Anh vốn tưởng rằng đây là đoạn anh viết hay nhất trong lá thư tình, nào ngờ chẳng những không làm Hướng Sơ vui mà còn làm cậu khóc luôn rồi.
Song trong lúc cấp bách anh cũng chỉ đành nói hùa theo cậu: \”Được, anh nhất định sẽ giành em về, em là của anh, được chưa nào?\”
Anh toan ôm Hướng Sơ dỗ dành, vừa duỗi tay ra chạm vào eo cậu thì bị cậu nghiêng người tránh đi.
Hướng Sơ bụm mặt, bả vai run rẩy, tiếng khóc ngày một trĩu nặng, kẽ ngón tay phút chốc ướt đẫm: \”Sao anh lại tốt đến vậy chứ… Em, em sợ…\”
Tạ Thời Quân nhẹ nhàng vỗ lưng cậu: \”Em sợ gì?\”
\”Sợ em không xứng…\”
Trái tim Tạ Thời Quân đau nhói, anh chẳng màng Hướng Sơ giãy giụa, mạnh mẽ bế cậu lên đùi. Anh tạm thời không an ủi cậu, chỉ không ngừng vuốt lưng cho cậu, bởi anh biết hễ Hướng Sơ khóc lên là chẳng thiết nghe điều gì nữa, không chừng còn sẽ càng dỗ càng rối, chi bằng đợi cậu khóc xong rồi hẵng dỗ còn hơn.
Hồi lâu sau, người trong lòng anh mới yên tĩnh lại. Tạ Thời Quân nắn nhẹ thuỳ tai cậu, hỏi: \”Khóc xong chưa?\”
Hướng Sơ ổn định cảm xúc, bỗng có hơi lấy làm xấu hổ. Cậu chầm chậm thả tay ra, úp mặt vào hõm cổ Tạ Thời Quân, hít mũi sụt sịt, giọng nghèn nghẹn: \”Em yêu anh lắm.\”
\”Em sai rồi, từ nay em sẽ không giận dỗi nữa, cũng sẽ không nói năng lung tung nữa, anh thơm em đi…\”
Tạ Thời Quân bị chọc cười, bèn nhấc cằm cậu lên, tỉ mỉ mút hôn làn môi vương nước mắt ướt mặn. Hôn ngoan hôn mềm rồi anh mới thả cậu ra, đoạn mơn trớn nốt ruồi lệ của cậu: \”Sao bỗng dưng lại tội nghiệp thế này, cố ý muốn làm anh đau lòng phỏng? Cây pháo nổ di động hôm qua đi đâu mất rồi?\”